Thử so sánh mặt bằng âm nhạc Việt Nam và Philippines, mặc dù cùng là quốc gia Đông Nam Á nhưng Philippines có lợi thế hơn Việt Nam nhờ đa số dân chúng biết tiếng Anh và cũng đa số rất ham mê…ca hát.
Người Phi thường mang những cái tên rất …Tây Ban Nha do ngày xưa họ không có họ, và việc bị Tây Ban Nha xâm chiếm và cai trị một thời gian quá dài (350 năm) đã làm ảnh hưởng và thay đổi rất nhiều đến văn hóa truyền thống. Sau Tây Ban Nha, Phi còn bị Mỹ chiếm đóng thêm 50 năm nữa, điếu này đã dẫn đến hiến pháp 1987, quy định tiếng Phi và tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của Philippines.
Five Hundred Miles có lẽ là bản dân ca nổi tiếng nhất của Mỹ, được tất cả mọi người Mỹ biết, nhưng cũng rất thịnh hành ở nhiều nước trên thế giới, vì lời lẽ rất giản dị nhưng tình cảm sâu đậm của nó. Lời nhạc lập đi lập lại tiếng than thở của một lữ khách xa nhà, hết tiền và quá xấu hổ để có thể về lại nhà.
Bản nhạc được xem là do Hedy West viết vào đầu thập niên 1960s. Một số nhà nghiên cứu nhạc cho rằng bản nhạc có nguồn gốc từ một bản dân ca cũ tên “900 Miles”, và bản “900 Miles” lại bắt nguồn từ hai bản nhạc vĩ cầm cổ ở miền nam nước Mỹ có tên là “Reuben’s Train” và “Train 45”.
Những câu chuyện cổ tích ngày xưa, con người và…Tiên vẫn có thể gặp gỡ nhau, điển tích Trung Hoa thì có Lưu Thần, Nguyễn Triệu. Tích Việt Nam có chàng Từ Thức, và từ câu chuyện truyền kỳ này, đã có một bài hát rất hay…
Bạn nào có dịp du lịch Thanh Hóa, có thể ghé thăm động Từ Thức (còn gọi là Động Bích Đào), là một hệ thống hang động núi đá vôi với nhiều nhũ đá được gắn liền với truyền thuyết Từ Thức gặp tiên. Động nằm trên địa bàn xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Tình khúc Manhã de Carnaval (Morning of Carnival) được viết bằng tiếng Bồ Đào Nha, do Luis Bonfa soạn nhạc và Antonio Maria viết lời vào năm 1959. Ca khúc nổi tiếng thế giới này là chủ đề của bộ phim Orfeu Negro (Black Orpheus) của đạo diễn người Pháp Marcel Camus. (Tác phẩm điện ảnh dựa trên một vở kịch mang tựa đề Orfeu da Conceição của Vinícius de Moraes, một trong những nhà thơ nổi tiếng của Brazil.)
Orpheus là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, con trai của vua Oeagrus xứ Thrace và nữ thần thi ca Calliope.
Orpheus có tài đàn hát, lời hát và tiếng đàn của chàng có thể làm xiêu lòng vạn vật.
Nếu nghe Vitas hát, bạn sẽ không thể tin những âm thanh cao chót vót đến mức không tưởng lại là của một …nam ca sĩ 😀
Anh sỡ hữu một giọng hát kì lạ, thậm chí không biết xếp vào loại nào theo quy chuẩn phân loại chung của âm nhạc. Nhiều người gọi anh là “Male soprano” hoặc ” The man with his crazy voice”, nhưng đó chỉ là cách gọi vui.
Là một ca sĩ, nhạc sĩ, nhà thiết kế thời trang và diễn viên điện ảnh, Vitas là nghệ danh của Vitaly Vladasovich Grachyov. Anh sinh năm 1979, người Latvia (thuộc Liên Xô cũ).
Tiếng Indonesia, mọi người sẽ gọi là “Pak Iwan”. Pak có nghĩa giống như “anh” trong tiếng Việt. Khi bạn mình email “Pak Iwan, phone number…” mình cứ tưởng họ của anh Iwan là Pak :).
Không biết bắt đầu từ đâu cho câu chuyện của mình nhỉ. Lâu lắm rồi không viết bài cho Đọt Chuối Non. Công việc cứ cuốn mình đi và cảm xúc đôi khi không tới dễ dàng như mình nghĩ. Nhân đọc bài chia sẻ của Thuận về chuyến đi Bangkok, lại mới kết thúc một tuần ở Indonesia, cảm xúc vẫn đang rất mới. Vậy là tối nay mình lọ mọ lên office viết đôi dòng tâm sự trước khi bắt đầu một tuần bận rộn.
—-
Cách đây 1 tuần mình bay từ Manila tới Jakarta, bắt đầu chuyến đi vừa kết hợp du lịch vừa phục vụ cho nghiên cứu. Kế hoạch của mình là ở Jakarta 1 ngày, sau đó đi tới Bogor, một thành phố nhỏ cách Jakarta khoảng 1 tiếng rưỡi đi tàu điện.
Thật may mắn là mình quen được một bạn người Indo, sống ở Bogor. Bạn ấy đã giúp mình tìm một chỗ ở rất rẻ, tính ra là 100 nghìn đồng một ngày. Đây là một nhà khách thuộc bộ Nông nghiệp Indonesia quản lý. Vì bạn mình làm cho một cơ quan thuộc bộ nên mới biết và đặt chỗ cho mình ở đây.
Thế là yên tâm có chỗ nghỉ, không phải đau đầu đi đọc review và book trên mạng.
vnexpress Lúc mềm mại, lúc uyển chuyển bay bổng, những học viên trường múa mang đến cho khán giả màn biểu diễn ấn tượng trong đêm công diễn tốt nghiệp.
> Nữ sinh trường múa khổ luyện
Tối 22/6, tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội) diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật múa Vũ điệu Việt – Trung – đêm công diễn tốt nghiệp của lớp 34/6 diễn viên múa ballet CĐ Múa Việt Nam.
Là đại sứ thiện chí trẻ tuổi nhất của UNICEF cho đến thời điểm gia nhập và đã có nhiều hoạt động từ thiện tích cực trên toàn thế giới, Hayley Westenra, nữ ca sĩ giọng soprano của New Zealand được xem như một gương mặt nghệ sĩ trẻ sáng giá của quốc đảo này.
Sinh năm 1987 tại Christchurch, New Zealand. Hayley Westenra chơi thành thạo guitar, piano. Ngoài khả năng sáng tác, cô còn có thể hát bằng nhiều ngôn ngữ như Anh, Maori, Ý, Ai-len, Đức, Nhật, và La-tinh.
Album quốc tế đầu tiên của cô là Pure đã vươn lên vị trí số một của bảng xếp hạng UK Classical vào năm 2003 và đã bán được hơn 2 triệu bản trên thế giới, giúp Westenra trở thành ngôi sao khi cô chỉ mới 16 tuổi.
Năm 2006, Westenra gia nhập nhóm nhạc Ailen Celtic Woman và cùng họ lưu diễn trong Spring Tour (2007) cũng như phát hành hai bộ CD và DVD là Celtic Woman: A New Journey (2006) và The Greatest Journey: Essential Collection (2008).
Tuần này chúng ta tìm hiểu bài diễn văn chính thức chấm hết chế độ Apartheid của F W de Klerk (chúng ta có thể tìm hiểu về sự hình thành của chế độ Apartheid trong phần giới thiệu bài “Tôi là bị cáo đầu tiên” của Nelson Mandela)
Chế độ Apartheid bắt đầu từ năm 1948.
Từ năm 1960 đến giữa những năm 1970, chính phủ Nam Phi dùng Apartheid như một chính sách “tách biệt sự phát triển”. Người da đen chiếm 75% dân số nhưng chỉ quản lý 13% đất, chủ yếu ở các khu vực “được quy hoạch để mãi mãi là khu vực cấp thấp”. Người da trắng chiếm chưa đến 20% dân số nhưng chiếm giữ hơn 80% đất. Bạo lực, đình công, tẩy chay và biểu tình liên tiếp nổ ra phản đối Apartheid và luật thuộc địa của người da đen ở Mozambique và Angola.
Từ giữa những năm 1970 và 1980, chính phủ Nam Phi buộc phải thi hành một loại các cải cách và chấp nhận những người lao động da đen liên kết tạo các tổ chức và thừa nhận những hoạt động chính trị của phe đối lập. Hiến pháp năm 1984 cho phép người gốc châu Á và người da màu có mặt trong nghị viện, nhưng vẫn loại trừ người da đen gốc Phi (75% dân số).
Apartheid tiếp tục bị quốc tế lên án. Nhiều nước, trong đó có Hoa Kỳ, áp đặt trừng phạt kinh tế đối với Nam Phi. Các cuộc nổi dậy nổ ra ngày càng nhiều tại các thành phố đã làm tăng thêm sức ép đối với chính quyền Nam Phi. Tuy nhiên, tổng thống nhiệm kỳ 1984-1989 PW Botha là người rất kiên quyết theo chế độ Apartheid đẩy đất nước vào những xung đột kéo dài, và ông bị cộng đồng quốc tế chỉ trích mạnh mẽ
Năm 1989, F.W. de Klerk đắc cử tổng thống, và ngay đầu năm 1990, ông đã đọc bài diễn văn này trước quốc hội tuyên bố dẹp bỏ chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid và thả Nelson Mandela – lãnh tụ đảng đối lập đang bị giam cầm.
Chúng ta thường nghe Toccata & Fugue của J.S Bach, thuật ngữ toccata nghĩa là nhạc được sáng tác riêng cho nhạc cụ có dàn phím, thế còn fugue?
Ở Việt Nam có lẽ vẫn còn tranh cãi về cách dịch chữ Fugue, Wiki Việt dịch là Tẩu khúc nhưng một số người am hiểu âm nhạc chưa đồng ý.
Tạm hiểu fugue là thể loại âm nhạc phức điệu (polyphonic music) xuất phát từ 1 chủ đề mà biến hoá, thêm thắt thành bản nhạc.
Dẫn chuyện như vậy để đề cập đến bản nhạc “La petit fugue” của Maxime Le Forestier, một ca/nhạc sĩ người Pháp (sinh năm 1949), ông đã sáng tác ca khúc này theo cảm hứng từ Prélude et fugue BWV 856 của J.S.Bach.
Nếu chúng ta chỉ nghe đọc hay viết các chữ đẹp hay mỹ (mỹ nhân – người đẹp, mỹ cảnh – cảnh đẹp) theo mẫu tự La Tinh thì không thấy vết tích hay nhận ra phái nữ hay phái nam; tuy nhiên khi viết chữ Hán liên hệ ra thì tình hình lại khác hẳn: các chữ Hán trên ngàn năm nay đã mang trong đó một thành kiến xem thường phái nữ (thành kiến hoá thạch – fossilised prejudice). Tiếng Việt có tiếng cái, một dạng chữ Nôm dùng cái 丐 cho gái và cái, chỉ giống cái và sự lớn hơn hết (đường cái). Khuynh hướng chỉ vật thể lớn nhất (cửa cái, ngón cái) trong tiếng Việt cùng với phái nữ (con dại cái mang, cọp cái) rất khác với khuynh hướng chỉ sự đẹp trong tiếng Hán dựa vào bộ nữ 女 . Ít người biết rằng các từ như nô (lệ), tham lam, ganh ghét, tham ăn,đố kỵ, hiềm nghi, dâm (dật), gian (tà),giận dữ, dấu (diếm), lười (biếng), nịnh (hót),cẩu thả, trộm cắp, bất tài … đã từng được ‘liên kết’ đến phụ nữ qua các chữ Hán truyền thống. Bài viết này sẽ đưa ra một số dữ kiện ngôn ngữ cho thấy ‘thiên kiến’ về phái nữ đã hoá thạch trong tiếng Hán. Giọng Bắc Kinh/BK sẽ được ghi bằng hệ thống pinyin thông dụng hiện nay, không nên lầm số ghi thanh điệu với số ghi phụ chú – như số 1 – đặt sau một âm hay chữ như jian1/ jiān so với ngày1 . Vấn đề kỳ thị giới tính thật ra không đơn giản: một trường hợp đáng ghi nhận ở đây là bà Hillary Rodham (một luật sư tranh đấu cho nữ quyền), sau khi lấy Bill Clinton (cựu Tổng Thống Mỹ thứ 42, 1993-2001) không theo truyền thống đổi tên thành Hillary Rodham Clinton và sau đó cũng trở thành Hillary Clinton (đương kim Ngoại Trưởng Mỹ/2012).
Angel Voices là một band nhạc, tập hợp của một nhóm thiếu niên từ các nền văn hóa và các nhóm dân tộc khác nhau ở Australia, nhằm phát huy các giá trị văn hóa tinh thần cũng như sự thống nhất và hài hòa giữa các thành viên cộng đồng.
Hiện tại nhóm có 20 thiếu niên, sống ở Shepparton (Shepparton là một thị trấn của Úc, có đến…32 ngôn ngữ được dùng ở thị trấn này.)
Từ ý tưởng của nghệ sĩ hài Coluche, người đã lập nên Les Restos du Coeur một vài tháng trước đó, đã mời rất đông nghệ sĩ xuất hiện trên truyền hình cùng tham gia trong một chương trình ca nhạc với mục đích ban đầu là…quảng cáo (vào ngày 26.1.1986)
Nhưng Coluche lại bất ngờ chết trong một tai nạn xe máy (19 Tháng 6 1986), vợ góa của ông, bà Véronique Colucci, kêu gọi những người đã tham gia tiếp tục công việc của mình, mục đích của các buổi ca nhạc thay đổi theo ý nghĩa từ thiện, chủ yếu giúp đỡ những người nghèo khó, vô gia cư và phát triển thành một buổi hòa nhạc hàng năm, với sự góp mặt của hơn bốn mươi nghệ sĩ và những người nổi tiếng từ các nguồn gốc khác nhau.
Tác giả Trần Vân HạcTôi được đi Trường Sa như một duyên may hiếm có trong đời. Trưa ngày 30. 5. 2010 chị Trần Thị Nga, phu nhân cố vụ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư gọi cho tôi:
Chú đi Trường Sa được không? Đây là chuyến số 10 của năm nay…
Thế là chiều 1.6.2010 tôi bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Đêm ấy khi nghỉ ở nhà khách Hải quân, tôi được biết chuyến đi này có số lượng nhà báo và văn nghệ sĩ của gần đủ các loại hình nghệ thuật đi thực tế sáng tác nhiều nhất từ trước đến nay. Tôi thoáng lo âu, không biết rồi mình có trụ được sóng biển của chuyến đi dài ngày không? Không biết sẽ viết được những gì, ghi lại được những hình ảnh nào đáng giá, khi có rất nhiều cât bút chuyên nghiệp đi cùng? Bao lo lắng ngổn ngang trong lòng nhưng tôi tự nhủ: cứ bình tĩnh quan sát và phát hiện những gì ấn tượng nhất, tìm cách thể hiện độc đáo nhất…
Khi ra tàu, thấy nhà sử học Dương Trung Quốc đem lên xe một chiếc trống đồng, anh cho biết: