Category Archives: Văn Hóa

Đi bốc gạch thêm

Chào các bạn,

Sau một ngày Chúa nhật quá mệt vì đi rảo trong Buôn Làng đến hơn chín giờ tối mới về nhà, tắm rửa xong đã hơn mười giờ đêm, mình vào phòng chỉ muốn ngủ ngay nhưng còn ráng làm thêm mấy việc. Vừa định đi ngủ thì chuông điện thoại reo. Nhìn vào thấy em Kam, học sinh Lưu Trú của mình mới thi Đại học khối A, nhưng em Kam không đợi kết quả điểm thi Đại học mà quyết định ngày 5 tháng 8 năm 2014 sẽ học Trung cấp Tiểu học tại trường Trương Sơn Tp. Buôn Ma Thuột.

Vừa nghe mình hỏi có chuyện gì thì em Kam đã khóc và nói: “Bố mẹ Ching không cho mình đi học nữa!”. “Tại sao?”. “Vì hai con trâu nhà mình nó chết đó!”. Continue reading Đi bốc gạch thêm

Thất tình một cách tích cực!

Hồng Châu

Thoạt nghe bài hát này thấy rất buồn. Tuy nhiên lại thấy đó là một nỗi buồn trong sáng. Ừ thì anh biết em không yêu anh, không chọn anh, không muốn mở lòng với anh. Nhưng anh cũng biết em có lý do của em. Anh rất buồn, rất đau khổ, nhưng anh tôn trọng ý kiến của em, cảm xúc của em. Thôi vậy vĩnh biệt em, chúc em hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Như anh Hoành thường nói: tích cực là tích cực luôn luôn, trong bất cứ tình huống nào, hoàn cảnh nào.

Cho nên mình thích chuyển ngữ lời của ca khúc này là vì nhận thấy cách xử sự tự trọng và trong sáng của kẻ thất tình trong ca khúc. Continue reading Thất tình một cách tích cực!

Đi thăm ruộng

Chào các bạn,

Anh em Buôn Làng mình rất ít nói, thường được hỏi đến đâu sẽ trả lời ngắn gọn, không biết diễn giải sâu rộng, nghĩa đen nghĩa bóng gì cả! Chính vì vậy mình ở với anh em Buôn Làng nhiều năm, nhưng vẫn còn rất nhiều điều liên quan đến tập tục, đến bản sắc văn hóa mình chưa được biết.

Không phải do anh em Buôn Làng muốn giấu hoặc không muốn nói, nhưng do mình không biết để hỏi và anh em Buôn Làng không rành tiếng Kinh để kể cho mình nghe. Chẳng hạn tập tục đón dâu ban đêm của anh em Buôn Làng, mãi sau hai năm mình mới biết, do một lần tình cờ nói chuyện với các mẹ sau một ngày đám cưới của em Đo. Continue reading Đi thăm ruộng

Điều duy nhất giống nhau trên thế giới này

Hồng Châu

Nhân mùa Vu Lan

Từ phương Đông sang phương Tây có hàng tỉ tỉ điều khác nhau. Nhưng có lẽ có một điều, một điều duy nhất, rất giống nhau, không chỉ từ Âu sang Á, mà trên khắp thế giới này, bất kể ở tầng lớp xã hội nào, trong điều kiện kinh tế nào, dưới thể chế chính trị nào, trong bất cứ nền văn hóa, tôn giáo hay ngôn ngữ nào. Đó là Tình Mẹ dành cho con mình.

Mình nghĩ đến điều đó khi nghe Christophe, ca sỹ người Pháp đình đám một thời trong hai thập niên 60 – 70, hát bài Maman và hình dung được nỗi đau của một bà mẹ đang nhớ đến đứa con nhỏ của mình đã mất. Continue reading Điều duy nhất giống nhau trên thế giới này

Dự đám đón dâu

Chào các bạn,

Lần đầu tiên trong đời mình được hiện diện trong đám đón dâu của anh em Buôn Làng sắc tộc Sêđăng. Từ nhà cửa, cho đến cô dâu chú rể cũng như mọi người trong đám tiệc đón dâu đều ăn mặc bình thường không khác gì ngày thường. Nếu không được nói trước, mình không thể biết đó là hai họ đưa đón dâu.

Sau một ngày ăn uống theo kiểu truyền thống, đến hơn năm giờ chiều, cô dâu lên xe công nông về nhà chồng. Không ai bên nhà cô dâu đi theo xe. Lúc tiễn cô dâu lên xe, mình thấy mọi người bên cô dâu, ôm cô dâu dặn dò nhất là bà và bố mẹ! Nhìn họ khóc tiễn cô dâu, mình có cảm nhận so sánh: Họ khóc nhiều hơn khóc thương trong một đám tang. Continue reading Dự đám đón dâu

Du lịch… bom mìn

03/08/2014 09:00
TNỞ vùng đất có mức độ “ô nhiễm bom mìn” cao bậc nhất cả nước như Quảng Trị lại có hẳn một tour du lịch đưa khách tiếp cận với những thứ vũ khí chết người.

>> Độc đáo tour du lịch… bom mìn

Du lich... bom mìn 1
Giữa thời bình, những vụ hủy nổ bom mìn như thế này mang lại cảm xúc mạnh cho người chứng kiến

Không phải ai cũng biết đến loại hình du lịch mới và lạ này. Nhiều cư dân Quảng Trị, vốn được những kẻ thích đùa gán cho cái danh rất ngầu là “dân cưa bom” cũng lắc đầu khi được hỏi. Nhưng quả thật, đây không phải là cuộc chơi ngẫu hứng mà tour đã hoạt động hơn 2 năm, đón đưa 76 đoàn du khách, chủ yếu là người nước ngoài ra tận hiện trường hủy nổ. Chính Tổ chức Renew Quảng Trị với sự tài trợ của Quỹ viện trợ nhân dân Na Uy và Vietnam backpackers hostels (Ký túc xá “tây ba lô” Việt Nam) đã gầy dựng nên loại hình du lịch có một không hai này. Continue reading Du lịch… bom mìn

Chàng trai C’tu quảng bá văn hóa buôn làng

09/04/2014 09:47

TNRất nhiều du khách Tây đến làng văn hóa-du lịch Bhờ Hôồng (xã Sông Kôn, H.Đông Giang), cảm thấy vô cùng thích thú bởi được hướng dẫn với chàng trai người C’tu “chính gốc”-Ating Pai, với vốn tiếng Anh lưu loát và vốn kiến thức về văn hóa người C’tu vô cùng sâu sắc.

Chàng trai C’tu quảng bá văn hóa buôn làng
Ating Pai (thứ 2 bên phải)đang hướng dẫn văn hóa C’tu cho du khách quốc tế – Ảnh: A.T.P

Từ tỉnh lộ ĐT 604, băng qua cây cầu treo là đến với làng văn hóa-du lịch Bhờ Hôồng. Làng có 63 hộ, với hơn 360 nhân khẩu, đa phần là người C’tu sống ở nơi đây rất lâu đời. Với đặc trưng này, một công ty du lịch đầu tư xây dựng cầu treo, xây dựng những khu nhà Gươl (nhà ở), nhà Moong (nhà người dân trong làng dùng để sinh hoạt chung) để phục vụ du khách đến nơi đây sống cùng người dân. Continue reading Chàng trai C’tu quảng bá văn hóa buôn làng

Cô Đơn – Ca sĩ Ánh Tuyết (Nguyễn Ánh 9 đệm đàn)

Chào các bạn,

Đã có bao giờ bạn cảm thấy mình cô đơn chưa?

Cô đơn là cho đi mà không có người nhận, là muốn nhận mà chẳng có ai cho. Cô đơn là chờ đợi, mà cái mình chờ đợi chẳng xảy đến. Như hai bờ sông nhìn nhau mà vẫn nghìn trùng cách xa bởi dòng sông, nên cô đơn là gần nhau mà vẫn cách biệt. Không phải cách biệt của không gian mà là cách biệt của cõi lòng. Bởi đó, người yêu có thể cô đơn ngay khi ở bên nhau. Càng gần nhau mà vẫn cách biệt thì nỗi cô đơn càng cay nghiệt. Đã cay nghiệt mà vẫn phải gần nhau thì lại càng cô đơn hơn. Bởi đó, người yêu có thể cô đơn ngay khi ở bên nhau. Continue reading Cô Đơn – Ca sĩ Ánh Tuyết (Nguyễn Ánh 9 đệm đàn)

Hưởng lương thu hút

Chào các bạn,

Chuẩn bị vào năm học NK 2014 – 2015, tranh thủ trong thời gian còn nghỉ hè, mình đến thăm gia đình các giáo viên trong Buôn Làng.

Đến nhà nói chuyện với thầy Yoang, mình cảm nhận được thầy Yoang có nhận thức tốt về nhiều vấn đề, có lẽ nhờ vậy kinh tế gia đình thầy Yoang rất vững. Nhà cửa tuy chỉ xây cấp bốn nhưng khang trang, trong phòng khách gia đình có bộ salon bằng gỗ, cùng với một cái tủ gỗ lớn khá đẹp, là những vật dụng còn quí hiếm đối với các gia đình trong Buôn Làng. Ngoài ra, gia đình thầy Yoang còn có một máy xay lúa phục vụ cho bà con Buôn Làng, đặc biệt những gia đình gần gia đình thầy Yoang. Continue reading Hưởng lương thu hút

Sinh thì là chết? (P11-2)

 

Nguyễn Cung Thông
nguyencungthong@yahoo.com

Tiếp theo bài viết “Tản mạn về từ Hán Việt – Sinh thì là chết? (phần 11.1)”, phần này chú trọng vào các tương quan ngữ âm giữa các phương ngôn miền Nam Trung Quốc và tiếng Việt, Hán Việt/HV – dẫn đến một khả năng sinh thì là cách đọc *sin thì (thăng thì) – vết tích của đợt giao lưu ngôn ngữ vào thời từ điển Việt Bồ La/VBL ra đời (1651, *sin là âm đọc thời VBL). Vấn đề giao lưu ngôn ngữ này đã được ghi nhận nhiều lần trong loạt bài “Lẫn lộn n và l” và “Tản mạn về từ Hán Việt – áp dụng phiên thiết (phần 9)” trước đây. Cách dùng đậu hủ 腐 so với đậu phụ, tía (cha) so với đa 爹 như đã phân tích trong các bài viết trên cho thấy các mối liên hệ giữa giọng Mân Nam và tiếng Việt. Xem lại vài cách dùng vào thế kỷ XVII và XVIII trong tiếng Việt như Hoài Phố (faifo), Hoa Lang (falang ~ Franc), phỉ báng (uỷ, huỷ báng ~ xỉ báng), quái/quẻ, sốc/thốc và miến/mì; các dữ kiện ngôn ngữ này cho thấy tương quan giữa giọng Mân Nam và tiếng Việt hỗ trợ cho khả năng sinh thì là cách đọc *thăng thì (dạng này không có trong VBL nhưng “thăng thiên”, “lên trời” thì lại có). Dấu hoa thị * dùng để chỉ âm cổ phục nguyên. Các chữ viết tắt trong bài này là LM (Linh Mục), TVGT Thuyết Văn Giải Tự (khoảng 100 SCN), NT (Ngọc Thiên/543), ĐV (Đường Vận/751), NKVT (Ngũ Kinh Văn Tự/776), LKTG (Long Kham Thủ Giám/997), QV (Quảng Vận/1008), Tập Vận (TV/1037/1067), CV (Chính Vận/1375), TVi (Tự Vị/1615), VB (Vận Bổ/1100/1154), VH (Vận Hội/1297), LT (Loại Thiên/1039/1066), CTT (Chính Tự Thông/1670), Tự Vị Bổ (TViB/1666), KH (Khang Hi/1716), HNĐTĐ (Hán Ngữ Đại Tự Điển/1986), Thiết Vận (ThV/601), Vận Kinh (VK/1161), VBL (từ điển Việt Bồ La, Dictionarium Annamiticum-Lusitanum-Latinum, Alexandre de Rhodes/1651). Các so sánh trong bài không có mục đích truy nguyên gốc Hán hay Việt (Cổ), để phân định nguồn gốc ta cần nhiều dữ kiện bổ túc cho thêm chính xác. Ngoài ra, phụ âm xát s/x- vẫn còn hiện diện cùng với phụ âm đầu lưỡi tắc /bật hơi th- cho cùng một số từ Hán Việt (ngữ căn) cho thấy khả năng đọc thăng là *sinh.

Đọc toàn bài tại đây

 

14 năm “tỏa bóng” giữa đỉnh trời đá xám

Phóng sự dự thi:
Thầy Nguyễn và em Dí sau khi được cứu về từ Trung Quốc() – Số 177

ĐỖ DOÃN HOÀNG – Năm 2000, anh giáo Mông Văn Nguyễn tạm xa mẹ già và vợ con, tự đẽo thang gỗ vượt núi lên tít đỉnh trời toàn đá tai mèo xám ngoét ở Lũng Mần (xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng) để dựng trường, gọi trẻ con người Mông về dạy học. Không điện đường trường trạm, nước sinh hoạt, thầy Nguyễn lại nghĩ cách xây bể giữ nước mưa lại giữa biển đá tai mèo, cứu trẻ em, phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc…

Đẽo thang vượt núi

Trung tá Hoàng Anh – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cốc Pàng – bắt tôi bỏ lại hai ôtô gầm cao, một cái u-oat ở lại đồn. “Ông đừng có nằm mơ. Đi được xe máy vào Lũng Mần là phúc lắm rồi. Xe tôi đây, đổ đầy xăng rồi đấy”. Đường dốc đứng, nếu đèo hai thì không xe nào đi được, thành thử, một là đi bộ, hai là “một mình một ngựa” trong trạng thái “sẩy chân là sẩy mạng”. Để yên tâm, anh gọi điện yêu cầu anh Lê Bá Hùng – Bí thư xã Đức Hạnh – một sĩ quan đồn Cốc Pàng đã nhiều năm “cắm bản” làm cán bộ lãnh đạo – phải ngược núi đón đầu để gặp và tư vấn cho chúng tôi cách leo lên đỉnh mây mù tìm anh giáo Nguyễn. Continue reading 14 năm “tỏa bóng” giữa đỉnh trời đá xám

Lời cầu nguyện hôn nhân

Chào các bạn,

Đây là bài hát dành cho tất cả các cặp vợ chồng và những đôi sắp kết hôn. Mình hy vọng tất cả các cặp vợ chồng và những đôi yêu nhau đặt God đầu tiên trong tất cả mọi thứ họ nghĩ và làm. Mong tất cả đàn ông và phụ nữ tìm cách yêu mến God hơn bất kỳ điều gì khác để không rơi vào cám dỗ của Satan mà nghỉ chơi với nhau.

Đây là bài hát rất hay do John Waller và vợ Josee Waller hát. Họ cùng nâng nhau lên với God và xin God giúp họ yêu thương nhau.

Mong God ban phước cho những ai yêu mến Người.

Chúc các bạn một ngày hạnh phúc. Continue reading Lời cầu nguyện hôn nhân

Đi dạy học

Chào các bạn,

Em Kđia và em Diệu là hai chị em con chú bác ruột, cả hai đã học Trung cấp ra trường được ba năm. Em Diệu học Trung cấp Mầm non ra trường may mắn xin được việc làm ngay trong Buôn Làng, vì thời điểm đó đang thiếu cô giáo Mầm non. Em Kđia so với em Diệu không được may mắn bằng, mặc dầu bố của em Kđia hiện đang làm trạm trưởng trạm y tế xã.

Em Kđia học Trung cấp sư phạm Tiểu học, ra trường cùng năm với em Diệu, nhưng xin dạy các trường trong Buôn Làng không được. Năm ngoái nghe đâu gia đình em Kđia đã chi một số tiền Sáu mươi triệu đồng để xin cho em Kđia đi dạy trong Buôn Làng, nhưng cũng không được. Sau đó em Kđia xin dạy ở một huyện vùng sâu vùng xa khác, mình nghĩ như vậy cũng được, cứ dạy một thời gian rồi từ từ xin về gần gia đình sau. Cũng từ ngày em Kđia đi dạy học xa, mình cũng ít gặp em Kđia trong Buôn Làng. Continue reading Đi dạy học

Nụ cười Di Lặc

Chào các bạn,

Trong 84 nghìn pháp môn Phật giáo thì có một pháp môn mà mình rất thích tập theo. Đó là pháp môn theo Hạnh Di Lặc.

Hạnh Di Lặc là tu theo con người của Phật Di Lặc. Phật Di Lặc có hình dáng to béo, luôn vui vẻ, tươi cười và thích chơi với trẻ con.

Một người to mập như vậy thường là người thích ăn uống ngủ nghỉ. Phật Di Lặc xuất hiện để chúng ta có thể thấy: Thích ăn uống ngủ nghỉ vẫn có thể thành Phật nếu chúng ta không chấp vào đâu cả. Continue reading Nụ cười Di Lặc

Ăn mừng tân gia

Chào các bạn,

Mình được bố em Thủy bên xã Eauy mời trưa Chúa nhật đến gia đình dùng cơm mừng tân gia. Mình về sống ở Buôn Làng đến bây giờ bước qua năm thứ ba, nhưng đây là lần đầu tiên được một gia đình mời ăn mừng tân gia.

Sở dĩ hiếm hoi vì đời sống kinh tế của anh em Buôn Làng còn rất nhiều khó khăn, làm miết vẫn không đủ ăn, đa số nhà nào cũng nợ nần vay mượn ở những quán người Kinh trong Buôn Làng. Đến mùa gia đình thu hoạch lúa gạo hoặc hoa màu, phải đến bán cho những chủ quán người Kinh với giá rẻ hơn giá thị trường nhiều để trừ nợ. Trừ nợ cũ khoảng hai hoặc ba ngày lại bắt đầu qua mượn nợ mới. Continue reading Ăn mừng tân gia