Category Archives: trà đàm

Cầm điện thoại

 

Chào các bạn

Ở nhà Lưu Trú sắc tộc mình rất hạn chế trong việc cho các em sử dụng điện thoại di động, vì vậy các em có điện thoại di động thì sáng thứ hai nộp cho mình và đến trưa thứ bảy khi đi học về mình sẽ trả lại cho các em để các em sử dụng, và đến sáng thứ hai lại nộp lại cho mình.

Mình không muốn các em học tập thiếu tập trung do nghe nhạc, nhắn tin…

Khi các em cần liên hệ, trong nhà đã có điện thoại bàn dùng chung, các em cần thì vào gọi.

Continue reading Cầm điện thoại

Bản thân chưa được khám phá (Phần 4)

Tác giả: Anthony De Mello
Việt dịch: Phạm Thu Hương

Đúng là tôi có tức tối, và tôi chỉ bắt đầu nhận ra vấn đề này ngay tại đây. Và tôi đang nói gì với cô ấy một cách không hướng dẫn [vui lòng xem lại chú thích (1) ở phần 3]? Tôi đã nói, “Đừng trở lại.” Nhưng tôi đã không nhận thức được điều đó.

Ông bạn linh mục của tôi nói, “Cô ấy là phụ nữ. Cô ấy sẽ nhận ra điều anh nói. Khi nào thì anh gặp cô ấy tiếp?”

Tôi nói, “Thứ Tư tới.”

Ông nói, “Tôi đoán cô ấy sẽ không trở lại.”

Cô ấy đã không đến. Tôi đợi một tuần nhưng cô không đến. Tôi đợi thêm tuần nữa và cô không đến. Sau đó, tôi gọi cho cô ấy. Tôi đã phá vỡ một trong các nguyên tắc của tôi: Đừng là người cứu giúp.

Tôi gọi cô ấy và nói, “Chị nhớ băng ghi âm mà chị cho phép tôi làm cho lớp học không? Quả là một trợ giúp đắc lực bởi cả lớp chỉ tất cả mọi thứ ra cho tôi” (Tôi không nói cho cô ấy đó là thứ gì!) “điều đó sẽ làm cho buổi trị liệu phần nào hiệu quả hơn. Vì vậy, nếu chị quan tâm trở lại, có thể sẽ làm trị liệu hiệu quả hơn. ”

Cô nói, “Vâng, tôi sẽ trở lại”. Cô ấy đã làm thế.

Continue reading Bản thân chưa được khám phá (Phần 4)

Thiên nhiên

Chào các bạn,

Các vị Thầy, khi nói về trái tim ta hay về Thượng đế, thường nói đến thiên nhiên.

Thiền sư Ajan Chan viết: “Tỉnh thức với giáo pháp nghĩa là mở mắt nhìn chân lý chưa được để ý đến Giáo pháp thiên nhiên luôn luôn hiện diện, quanh chúng ta, xuyên qua chúng ta, bên cạnh chúng ta. Bằng cách nào giáo pháp dạy ta cách sống tốt? Bằng nhiều cách bộc lộ–trên rễ cây, thân cây, hay ngay trước mắt ta. Đó là một giáo lý vô ngôn từ. Thế thì, hãy tịnh ý, tịnh tâm, và học quán sát. Ta sẽ thấy mọi giáo pháp xuất hiện ở đây, ngay lúc này.”

Mẹ Têrêsa nói: “Chúng ta cần tìm thấy Chúa, và ta không tìm được Chúa trong tiếng ồn và không ngơi nghỉ. Chúa là bạn của tĩnh lặng. Hãy nhìn thiên nhiên – cây cối, hoa lá, cỏ dại – sống trong yên lặng; hãy nhìn các vì sao, mặt trăng, mặt trời, chúng chuyển dịch trong yên lặng thế nào… Chúng ta cần yên lặng để có thể tiếp xúc với tâm hồn người khác.”

Continue reading Thiên nhiên

Hái cà phê

 

Chào các bạn

Mỗi tháng mình cho các em về thăm gia đình một lần vào sáng Thứ Bảy đầu tháng, và đến chiều Chúa Nhật các em trở lại nhà Lưu Trú để Thứ Hai các em tiếp tục đi học.

Mình cho các em về để các em biết chia sẻ với gia đình, biết công ơn bố mẹ, biết những hy sinh cực khổ của anh chị em trong nhà, và như vậy khi về lại với nhà Lưu Trú, có động lực cho các em cố gắng học, sống tốt và sống ngoan hơn.

Các em đa số là những anh chị lớn trong gia đình, nên bố mẹ các em cũng mong có các em để đỡ đần những công việc nặng nhọc, như: lái xe cày, chuyển lúa, xạ lúa, canh mì… Cho nên mỗi lần các em về cũng đem lại niềm vui, sự mong đợi, ấm áp cho gia đình.

Continue reading Hái cà phê

Bản thân chưa được khám phá (Phần 3)

Tác giả: Anthony De Mello
Việt dịch: Phạm Thu Hương

Cách đây nhiều năm, điều này đã giúp tôi hiểu một cách mạnh mẽ khi tôi thực hiện nghiên cứu tâm lý học ở Chicago.

Chúng tôi có một khóa học tư vấn cho các linh mục. Khoá học chỉ dành riêng với các linh mục thực sự làm tư vấn và các linh mục đồng ý mang một hội thoại đã ghi âm tới lớp. Chúng tôi có khoảng hai mươi người.
Khi đến lượt tôi, tôi đưa băng cassette có cuộc phỏng vấn được thực hiện với một phụ nữ trẻ. Người hướng dẫn đặt băng trong máy ghi âm và tất cả chúng tôi bắt đầu lắng nghe.

Sau năm phút, với tư cách được tùy chỉnh của mình, người hướng dẫn dừng băng lại và hỏi, “Có ý kiến nào không?”

Một người nói với tôi, “Tại sao anh hỏi cô ấy câu đó?”

Tôi nói, “Tôi không nhận thấy mình đã hỏi cô ấy. Thực tế, tôi khá chắc chắn rằng tôi đã không hỏi câu hỏi nào.”

Người đó khẳng định, “Anh có hỏi.”

Continue reading Bản thân chưa được khám phá (Phần 3)

Lên đèo xuống đèo

Chào các bạn,

Nếu bạn đang cố gắng hì hục leo núi–cố gắng tạo cho mình một chỗ đứng trong xã hội, hay cố gắng phát triển đời sống tâm linh của mình—và cảm thấy leo núi sao mà mệt quá, khó khăn quá, và ao ước được như những người đã thành đạt ngồi trên đỉnh núi, thì mình có chuyện này nói với các bạn.

Ngồi trên đỉnh núi—đỉnh vật chất hay đỉnh tâm linh—là vị thế nguy hiểm hơn vị thế người leo núi rất nhiều.

Các bạn có lái xe lên đèo xuống đèo bao giờ chưa? Cùng một ngọn đèo, nếu bạn đi lên, thì máy xe của bạn phải kéo rất tốn xăng và trì rất nặng máy, nhưng rất an toàn, khó mà bị tai nạn khi lên đèo. Nhung khi lái xuống đèo, dù là máy không cần phải làm việc, xe vun vút lao xuống. Các bạn đã nghe từ “đổ đèo”–chỉ cần nhanh một chút, thắng không kịp, tính vận tốc thiếu chính xác, là xe có thể văng ra khỏi khúc quanh, rơi xuống vực.

Continue reading Lên đèo xuống đèo

Người thợ sửa xe đạp

 

Chào các bạn

Ảnh minh họa

Nhà Lưu Trú sắc tộc chỉ nhận các em sắc tộc thiểu số mồ côi hoặc các em sắc tộc nghèo hiếu học ở các vùng sâu vùng xa không có điều kiện đến trường.

Thường một số rất ít các em nhỏ đến nhà Lưu Trú với một túi xốp nhỏ áo quần, còn đa số các em đến với bộ áo quần đang mặc trên người và một đôi dép cũ đang đi trong chân là hết.

Các em lớn khá hơn một chút, đã biết chưng diện nên đồ đạc nhiều hơn, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có ba bộ quần áo và một ít đồ dùng cá nhân thật khiêm tốn.

Tiền tiêu riêng gia đình cho các em đôi khi chỉ đủ dùng một ly kem là hết…

Continue reading Người thợ sửa xe đạp

Bản thân chưa được khám phá (Phần 2)

Tác giả: Anthony De Mello
Việt dịch: Phạm Thu Hương

Bạn biết đấy, đó là những lần mà Mình Thánh Chúa Giêsu trở nên quan trọng hơn cả Chúa Giêsu. Khi việc thờ phụng quan trọng hơn cả yêu thương, khi Nhà thờ trở nên quan trọng hơn cả cuộc sống. khi Thượng Đế quan trọng hơn cả người hàng xóm. Và danh sách rất dài như thế. Thật là nguy hiểm.

Theo ý tôi, đây rõ ràng là những gì mà Jesus gọi chúng ta tới – làm điều đầu tiên đầu tiên! Con người quan trọng hơn ngày Sabbath(1). Làm những gì tôi đang nói với bạn, trở thành những gì tôi đang chỉ cho bạn biết, thì quan trọng hơn cả Thượng đế, Chúa ơi!

Continue reading Bản thân chưa được khám phá (Phần 2)

Tự học và thực hành tĩnh lặng

Chào các bạn,

Nếu bạn ngồi Thiền một lúc, hay nói chuyện thì thầm với Chúa một lúc, hay nằm nghe nhạc hòa tấu nhẹ một lúc, không nghĩ đến gì cả, trong lòng hoàn toàn lắng dịu nhẹ nhàng. Đó là một mảnh nhỏ của tĩnh lặng mà ta có thể kinh nghiệm được.

Kinh nghiệm về cảm giác tĩnh lặng này rất quan trọng cho chúng ta, vì tĩnh lặng thật sự là có được cảm giác tĩnh lặng đó 24 giờ một ngày—dù ai mạ lị mình, dù mình bị áp bức, dù ai tạo bất công cho mình, dù ai vinh danh mình, dù ai áp bức mình, dù ai giềng bỏ mình, dù điều gì đớn đau xảy đến cho mình, dù điều gì vinh hoa xảy đến cho mình, dù điều lợi lớn nào đến với mình…

Continue reading Tự học và thực hành tĩnh lặng

Bộ y phục truyền thống cũ

 

Chào các bạn

Từ khi mình chuyển đến phụ trách nhà Lưu Trú sắc tộc, mình xin phụ huynh vui lòng sắm cho mỗi em một bộ y phục truyền thống của sắc tộc mình, để các em mặc trong những dịp lễ như những ngày lễ công giáo, lễ khai giảng năm học mới, lễ sơ kết, lễ tổng kết, mừng xuân mới… được tổ chức tại nhà Lưu Trú

Nhờ vậy vào các dịp lễ, các em xúng xính trong những bộ y phục truyền thống sặc sỡ của sắc tộc mình làm nhà Lưu Trú thêm khởi sắc, và cũng từ đó, các em biết tự hào về bộ y phục truyền thống, không còn mặc cảm như trước nữa.

Continue reading Bộ y phục truyền thống cũ

Bản thân chưa được khám phá (Phần 1)

Tác giả: Anthony De Mello
Việt dịch: Phạm Thu Hương

Có lần trong một hội nghị, một người tới hỏi tôi, “ ‘Đức mẹ Fatime(1)’ thì sao?” Anh nghĩ sao về bà? Khi được hỏi những câu như vậy, tôi nhớ lại câu chuyện lúc người ta đang nói về tượng Đức mẹ Fatima trên máy bay trong cuộc hành hương, và khi họ đang bay qua miền Nam nước Pháp thì máy bay bắt đầu lắc lư và rung rung, giống như sắp bị bung ra. Còn bức tượng kỳ lạ thét lên, “Đức mẹ Lourdes(2), nguyện cầu cho chúng con!” Và mọi sự tốt đẹp. Điều này không phải tuyệt vời sao, một “Đức mẹ” này cứu một “Đức mẹ” khác?

Một đoàn ngàn người hành hương tới Thành Phố Mexico để vái lạy Điện thờ Đức mẹ Guadalupe (3) và ngồi xuống trước bức tượng để phản đối vì Giám mục Giáo khu đã tuyên bố “Đức mẹ Lourdes” là người bảo hộ cho giáo khu! Họ chắc chắn Đức mẹ Guadalupe cảm nhận điều này rất nhiều, vì thế họ đã tiến hành cuộc biểu tình để chuộc tội cho tội lỗi [của Giám mục Giáo khu]. Đó là rắc rối tôn giáo, nếu bạn không để ý.

Continue reading Bản thân chưa được khám phá (Phần 1)

Sự sống và Cái chết

 

Chắc hẳn các bạn đã nghe rất nhiều về những điều như thế này:

HÃY SỐNG NHƯ NGÀY HÔM NAY LÀ NGÀY CUỐI CÙNG CỦA BẠN

VIỆC HÔM NAY CHỚ ĐỂ NGÀY MAI.

Nhưng có biết bao nhiêu ngày tôi đã có tư tưởng: Thôi để mai, lo gì. Nên tôi tha hồ ngủ cho sướng mỗi khi rảnh. Xem phim đến khuya, sống những tháng ngày vô vị. Những ngày như thế trải qua một cách nhàm chán, nhưng trong tôi có một suy nghĩ gì đó thôi thúc: tôi phải sống khác, tôi phải thay đổi.

Rồi tôi nghe bài diễn văn của Steven Jobs trong đó có đoạn mà tôi đặc biệt chú ý:  “Khi 17 tuổi, tôi đọc ở đâu đó rằng: ‘Nếu sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng, một ngày nào đó bạn sẽ đúng’. Điều đó gây ấn tượng với tôi và 33 năm qua, tôi nhìn vào gương mỗi sáng và hỏi: “Nếu hôm nay là ngày cuối của cuộc đời mình, mình có muốn làm những gì định làm hôm nay không?”. Nếu câu trả lời là “Không” kéo dài trong nhiều ngày, đó là lúc tôi biết tôi cần thay đổi.

Luôn nghĩ rằng mình sẽ sớm chết là công cụ quan trọng nhất giúp tôi tạo ra những quyết định lớn trong đời. Vì gần như mọi thứ, từ hy vọng, niềm tự hào, nỗi sợ hãi, tủi hộ hay thất bại, sẽ biến mất khi bạn phải đối mặt với cái chết, chỉ còn lại điều thực sự quan trọng với bạn. Nghĩ rằng mình sắp chết là cách tốt nhất tôi tránh rơi vào bẫy rằng tôi sẽ mất cái gì đó. Khi không còn gì nữa, chẳng có lý gì bạn không nghe theo lời mách bảo của trái tim.”

Continue reading Sự sống và Cái chết

Thế giới ân huệ quanh ta

Chào các bạn,

Những người tỉnh thức sẽ có một kinh nghiệm và người còn say ngủ không thể có và không thể hiểu: Thế giới quanh ta rất đẹp và chúng ta có rất nhiều ân huệ từ trời.

Một cánh hoa dại trước cửa nhà.
Một cánh chim bay ngang trời.
Ánh nắng xuyên qua kẻ lá.
Thành phố thức dậy, người người bắt đầu ngày.
Bữa ăn trưa ngon.
Một đêm ngon giấc.
Con trai 3 tuổi dễ thương.
Người yêu dịu ngọt.
Sức khỏe dồi dào
Cây Phượng vĩ bên nhà hoa đỏ

Continue reading Thế giới ân huệ quanh ta

Hút nọc rắn

Chào các bạn

Ước mơ của mình khi mới về nhà Lưu Trú sắc tộc là dựng một Nhà Sàn và một Cây Nêu trong khuôn viên, như một biểu tượng đặc trưng của nét văn hóa Tây Nguyên cho nhà Lưu Trú sắc tộc.

Vì vậy, mùa hè năm 2011 mình mời gọi các em học sinh nam lớp 11 và lớp 12 ở lại giúp, và nhờ một số phụ huynh biết làm nhà sàn thiết kế và tính toán vật liệu cho mình.

Sau khi chuẩn bị xong phần vật liệu chính như các trụ gỗ lớn, gỗ đóng sàn…

Continue reading Hút nọc rắn

Là người thay đổi (Phần 2)

Tác giả: Anthony De Mello
Việt dịch: Phạm Thu Hương

Chẳng có ai dữ dằn với bạn. Một người nào đó dữ dằn với hình ảnh cô ấy hay anh ấy nghĩ bạn là, chứ không phải là với bạn. Chẳng ai đã từng bác bỏ bạn, họ chỉ bác bỏ hình ảnh họ nghĩ bạn là. Nhưng điều đó có hai hướng. Cũng chẳng có ai đã từng chấp nhận bạn. Cho đến khi họ tỉnh thức, họ đơn giản chấp nhận hay bác bỏ hình dung của họ về bạn. Họ đã tạo nên hình ảnh của bạn và giờ họ đang từ chối hay chấp nhận hình ảnh đó. Hãy xem việc này tàn phá thế nào khi ta đi sâu vào trong đó. Có một chút quá tự do. Nhưng sao mà dễ dàng yêu mọi người đến thế khi bạn hiểu được điều đó. Sao mà dễ dàng yêu mỗi người đến thế khi bạn không đồng hoá với những gì họ hình dung về bạn và về họ. Thật là dễ dàng yêu mọi người, yêu mỗi người.

Tôi quan sát “tôi đối tượng” (“me”) nhưng tôi không nghĩ về “tôi đối tượng”. Bởi việc ngẫm nghĩ “tôi đối tượng” cũng có quá nhiều ý nghĩ tồi tệ. Nhưng khi tôi quan sát “tôi đối tượng”, tôi luôn luôn nhận thức đây là một sự phản chiếu. Trong thực tế, bạn không thực sự nghĩ “tôi chủ thể” (“I”) và “tôi đối tượng” (“me”). Bạn giống như người lái xe, anh ta chẳng bao giờ muốn mất ý thức về chiếc xe. Mơ mộng cũng được nhưng đừng để mất ý thức về môi trường xung quanh bạn. Bạn phải luôn tỉnh táo.

Continue reading Là người thay đổi (Phần 2)