Danh mục lưu trữ: Thơ

Đối thoại Thiền 15

Chào các bạn,

Mình đang suy nghĩ về một dòng Haiku Thiền thì chị này bước vào mà không gõ cửa, với một ánh mắt thật thiết tha tha thiết, làm cho mình có cảm giác như một dòng sông lờ lững bâng khuâng.

Mình viết chị xuống như một bài tình thi. Nhưng viết xong đọc lại thì thấy như là một công án Thiền, hay một bài Thiền thi.

Vậy thì đây là tình thi hay công án? Có khi nào tình thi cũng là Thiền thi? Hay đã là Thiền thì phải gạt bỏ hết Tình? Hay thực chất Tình cũng là Thiền, vì Tình là đời sống, và Thiền là sống trong đời? Đọc tiếp Đối thoại Thiền 15

Nhã ca Sa-lô-môn

Tình yêu mãnh liệt như tử thần,
cơn đam mê dữ dội như âm phủ.
Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy,
một ngọn lửa thần thiêng.

Chào các bạn,

Hôm nay, để thay đổi không khí, mình giới thiệu với các bạn Nhã ca Sa-lô-môn. “Nhã” là thuộc về cung đình, như Nhã nhạc cung đình ở Huế. Sa-lô-môn (tiếng Anh: Solomon) là vị vua nổi tiếng là thông thái khôn ngoan nhất trong lịch sử Do Thái. Nhã ca Sa-lô-môn, có tên tiếng Anh là Song of Songs of Solomon, tạm dịch là Bài hát Hay Nhất Trong Các Bài Hát của Vua Solomon, là một cuốn sách rất ngắn trong Thánh kinh Do Thái cũng như Thánh kinh Kitô giáo (phần Cựu ước).

Đây là một bài thơ tình tuyệt đẹp và đầy ngạc nhiên, vì rất sexy. Các bạn sẽ không nghĩ là Thánh kinh mà có thơ sexy để làm  gì.

Bài thánh thi này ca ngợi tình yêu với những từ ngữ đẹp đẽ và ngọt ngào nhất mà hai người yêu có thể cho nhau, và nói tiếng ngưỡng mộ thân thể của nhau bằng những hình ảnh đẹp nhất của thế giới nông nghiệp thời đó. Mục đích Nhã Ca này nằm trong Thánh kinh có vẻ rất rõ: Tình yêu, sắc đẹp, thân thể, liên hệ sexual là một điều thánh. Đọc tiếp Nhã ca Sa-lô-môn

Tháng giêng về Huế

Bạn về giêng Huế giỗ ba
Ta cũng giỗ ba về Huế
Đèo giốc đường xa nào sá
Mong sao gặp mạ gặp em
Tháng giêng năm mươi năm trước
Bao nhiêu thơ trẻ mất cha
Bao nhiêu mẹ già khóc nghẹn
Bao nhiêu vợ phải tìm chồng
Tháng giêng ngày xưa vui thế
Rám ran pháo đỏ rộn vang
Mai vàng trong sương khoe săc
Tuổi xanh tung tăng áo hồng
Mai vàng giêng nay vẫn thắm
Pháo đỏ thành nhang phủ mờ
Huế chìm trong màu tưởng nhớ
Thơ trẻ đã lùi vào xưa
Gặp nhau mừng vui tíu tít
Rưng rưng nhăc thuở tìm ba
Xác thân giờ tan cát bụi
Lòng con ba vãn ngày nào
Bạn, ta… và bao người nữa
Tháng giêng về Huế giỗ ba
Ngó nhìn sông Hương núi Ngự
Buồn giấu sâu vào tâm tư

Tặng Thái Tuyết và những si xa về Huế giỗ ba.
28 – 02 – 2018

Hạt bui con con

Nếu có lần nhân ngày trời đẹp
Ghé tìm tôi không thấy bóng dáng quen
Hãy an lòng
Hiểu đang loăng ngoăng đâu đó
Đơn giản chỉ là để đỡ cuồng chân
Nếu ghé nhà một ngày mưa rét
Gặp một tôi yếu ớt xanh xao
Đừng han hỏi hãy đưa tay nhẹ nắm
Bàn tay gầy truyền chút lửa hòa an
Nếu một ngày bất ngờ nhớ đến
Thấy khói nhang mờ di ảnh tươi cười
Đừng quay mặt lau dòng nước mắt
Xin hân hoan mừng tôi đã cất gánh, thảnh thơi
Và hơn cả mong người quên hết thảy
Những buồn vui kỷ niệm bao ngày
Tôi – nhẹ tênh về nơi ảo huyễn
Làm hạt bụi con con chờ cửa luân hồi

10/4/2017
Tôn Nữ Ngọc Hoa

Giữ làm tín hiệu

Có thể là anh không nhận ra em
Khi bất ngờ ngang qua trên phố
Em cũng thế
Khó lòng nhận biết anh lặp tức
Nếu tình cờ giáp mặt trên đường
Thường tình thôi
Biết nhau thuở hoa niên
Tuổi học trò tuổi dậy thì vừa lớn
Mấy mươi năm …
Thời gian bồi đắp
Thời gian cũng lấy đi bao nét dáng xuân xanh
Nhưng em tin
Khi môi nở nụ cười
Anh sẽ chẳng thể nào quay lưng được
Cô bé ngày xưa rỡ ràng hiển hiện
Như thuở nào… khiến xao động lòng anh
Em cũng dễ dàng nhận biết là ai
Bằng giọng ấm trầm khi mở lời cất tiếng
Anh ngang tàng của thời theo em
Trốn học
Vụt trở về gần gũi thân quen

Giả sử thôi…
Mình đã gặp nhau đâu
Nên em giữ nụ cười trên môi làm tín hiệu
Nhận rồi phát..
Hãy gọi vừa nghe đủ
Tên em hồi xưa anh vẫn ngày ngày…

8- 3 – 2018
(Tặng những ai lâu năm chưa gặp nhau )
Tôn Nữ Ngọc Hoa