All posts by Trần Đình Hoành

I am an attorney in the Washington DC area, with a Doctor of Law in the US, attended the master program at the National School of Administration of Việt Nam, and graduated from Sài Gòn University Law School. I aso studied philosophy at the School of Letters in Sài Gòn. . I have worked as an anti-trust attorney for Federal Trade Commission and a litigator for a fortune-100 telecom company in Washington DC. I have taught law courses for legal professionals in Việt Nam and still counsel VN government agencies on legal matters. I have founded and managed businesses for me and my family, both law and non-law. I have published many articles on national newspapers and radio stations in Việt Nam. In 1989 I was one of the founding members of US-VN Trade Council, working to re-establish US-VN relationship. Since the early 90's, I have established and managed VNFORUM and VNBIZ forum on VN-related matters; these forums are the subject of a PhD thesis by Dr. Caroline Valverde at UC-Berkeley and her book Transnationalizing Viet Nam. I translate poetry and my translation of "A Request at Đồng Lộc Cemetery" is now engraved on a stone memorial at Đồng Lộc National Shrine in VN. I study and teach the Bible and Buddhism. In 2009 I founded and still manage dotchuoinon.com on positive thinking and two other blogs on Buddhism. In 2015 a group of friends and I founded website CVD - Conversations on Vietnam Development (cvdvn.net). I study the art of leadership with many friends who are religious, business and government leaders from many countries. I have written these books, published by Phu Nu Publishing House in Hanoi: "Positive Thinking to Change Your Life", in Vietnamese (TƯ DUY TÍCH CỰC Thay Đổi Cuộc Sống) (Oct. 2011) "10 Core Values for Success" (10 Giá trị cốt lõi của thành công) (Dec. 2013) "Live a Life Worth Living" (Sống Một Cuộc Đời Đáng Sống) (Oct. 2023) I practice Jiu Jitsu and Tai Chi for health, and play guitar as a hobby, usually accompanying my wife Trần Lê Túy Phượng, aka singer Linh Phượng.

Be still my beating heart – Sting

Hãy lặng yên, con tim đập của tôi

(Sting)

Hãy lặng yên, con tim đập của tôi
Tốt nhất là hãy nguội
Chưa phải là lúc mở
Bài học đã học rất khó quên
Hãy lặng yên, con tim đập của tôi
Hay tôi sẽ bị xem là điên
Chạy nhanh thế này không khỏe mạnh
Máu chạy quá đỏ trên mặt tôi
Tôi đã đọc mọi sách tôi biết
Để làm dịu những ý tưởng đang gây dịch cho tôi

Continue reading Be still my beating heart – Sting

Ý nghĩa đời ta: Đóng góp vào cuộc đời thế nào?

Chào các bạn,

Chúng ta thường quan tâm đến việc ta sẽ đóng góp cho đời sống này, cho thế giới này, cách nào. Đó là cách chúng ta tự định ‎ý nghĩa của cuộc đời mình.

Ta nghĩ đến những phát minh mới ta có thể tìm ra như một nhà nghiên cứu, bao mạng người ta cứu như một y sĩ, bao cuộc đời ta bảo vệ như một luật sư, bao máy móc mới ta phát minh như một kỹ sư, bao học trò ta đào tạo như một nhà giáo…

Tất cả đều là ‎ý tốt. Nhưng rất ít người để ‎ ý đến chuyện hiển nhiên nhất, rõ ràng nhất, và quan trọng nhất : “Ta giữ được nhà ta sáng sủa, vui tươi, và sống động đến thế nào trong đời ta.”

Continue reading Ý nghĩa đời ta: Đóng góp vào cuộc đời thế nào?

Falling Slowly – nhạc phim Once

Rơi chầm chậm

Tôi không biết em
Nhưng tôi lại càng
muốn em vì thế.
Ngôn từ rơi xuyên tôi
và luôn lừa tôi
và tôi không thể phản ứng gì
và những trò chơi chẳng nghĩa lý gì hơn
là nghĩa lý chế tạo sẵn
sẽ được diễn ra.

Continue reading Falling Slowly – nhạc phim Once

Tiếp thị chính mình

Chào các bạn,

Tiếp thị chính mình là giới thiệu mình cho thế giới chung quanh mình.

Dù muốn dù không thì chúng ta cũng làm việc đó mỗi ngày. Ta luôn muốn mọi người gần gũi thương mến ta, hoặc nghe theo lời ta thuyết phục, hoặc có một ấn tượng đặc biệt gì đó về ta. Chẳng ai đi lang bang ngoài đường cầu mong thiên hạ thù ghét mình cả.

Đằng nào thì mình cũng đã luôn luôn tiếp thị mình hàng ngày, vậy thì nếu mình làm việc có bài bản một tí vẫn hơn. Vấn đề chính của tiếp thị mà nhiều người không biết, nhất là cá nhân và các công ty vừa và nhỏ, là họ luôn thấy (công ty) mình thiếu điều kiện đủ để tiếp thị tốt—như là công ty chỉ có 2, 3 sản phẩm thay vì 20 sản phẩm như các công ty lớn, công ty mình chẳng có được chi nhánh cho các vùng khác… con người mình lùn quá, khuôn mặt mình nhìn không thông minh, mình chẳng có tài gì nổi bật…

Continue reading Tiếp thị chính mình

Con người thật của ta là gì?

Chào các bạn,

Chúng ta luôn định nghĩa con người của mình bằng những gì xã hội cho mình–bằng cấp, địa vị, sự nghiệp… Cho nên ta đinh nghĩa chính mình như là bác sĩ V., kỹ sư H., nghệ sĩ ưu tú K. Cả đời chúng ta được huấn luyện để cố gắng đạt những thành quả từ xã hội như thế–học giỏi, thi đỗ, trúng thưởng… và khi ta chết rồi thì ta cũng thường được thiên hạ định nghĩa bằng những gì ta đạt được từ xã hội—luật sư X, trung tướng T.

Nhưng con người của ta có phải là những gì xã hội cho ta không?

Continue reading Con người thật của ta là gì?

Tác phong như nữ hoàng

Chào các bạn,

Tiếng Mỹ có câu, “Act like a queen and they will treat you like a queen” (có tác phong như một nữ hoàng và người ta sẽ đối xử với bạn như với một nữ hoàng). Đây là điều rất hiển nhiên, ai cũng biết. Chỉ cần vào một nhà hàng nào đó nhìn các thực khách với tác phong khác nhau là bạn sẽ thấy có sự khác biệt rất tế nhị trong cung cách của các tiếp viên trong nhà hàng.

Đa số mọi người phản ứng tự nhiên với cái nhìn của họ về người khác. Đây thực ra là một khiếm khuyết của con người, vì người tư duy tích cực thật sự sẽ cư xử với tất cả mọi người như nhau, không phân biệt giàu nghèo sang hèn nam nữ già trẻ. Nhưng vì đa số mọi người khiếm khuyết như thế, cho nên chúng ta cũng nên biết cách sống với khiếm khuyết đó của thiên hạ.

Continue reading Tác phong như nữ hoàng

VN phản đối giáo dân Cồn Dầu xin tị nạn

Chào các bạn,

Vụ Cồn Dầu trên nguyên tắc không phải là một vụ liên hệ đến tôn giáo–chính quyền địa phương muốn giải tỏa nghĩa trang của xứ đạo và một số giáo dân không đồng ý.

Nhưng, mình cho rằng Cồn Dầu là một trường hợp điển hình của “quản lý tồi.”

Đối với dân Việt, và đại đa số người trên khắp thế giới, nghĩa trang là “đất thánh”, rất được tôn kính. Thường thường chẳng ai động đậy gì đến nghĩa trang cả. Vì vậy tại nhiều thành phố cổ và lớn trên thế giới, các bạn có thể thấy vài nghĩa trang nằm ngay giữa lòng thành phố.

Tại Việt Nam ta những thập niên gần đây, chính quyền địa phương giải tỏa nghĩa trang thường xuyên mà không hề nghĩ rằng đối với nhiều người đó là xâm phạm đất thánh, xâm phạm hương linh người quá cố.

Hãy tưởng tượng đến một ngày nào đó nhà nước ra lệnh giải tỏa nghĩa trang Văn Điển hay nghĩa trang Trường Sơn!

Có lẽ các cấp thiết kế thành phố ở địa phương chỉ biết đến các hình vẽ kiến trúc, nhưng chẳng hiểu gì cả về những vấn đề tình cảm sâu sắc của con người để mang nó vào thiết kế. Các bạn, vẽ hình là chuyện con nít, sinh viên kiến trúc năm đầu vẽ cũng được. Mang cảm tình con người vào thiết kế, đó là lãnh đạo.

Thay vì giải tỏa nghĩa trang, thì nên tu sửa nghĩa trang và tìm cách “thiết kế” nghĩa trang thành một phần của thành phố. Những thành phố có nghĩa trang luôn luôn tạo ra được một vẻ nghiêm trang, đầm ấm và đùm bọc, cho thấy người sống vẫn sống với người đã khuất, đó là nghĩa cao của đạo làm người. Tốt cho kỹ nghệ du lịch.

Chính sách giải tỏa nghĩa trang thường là rất kém thông minh, và tạo ra nhiều vấn đề xã hội lớn, như các bạn đã thấy.

(Nói thêm: Khi Việt Nam thống nhất năm 1975, nhà nước giải tỏa Nghĩa Trang Tử Sĩ của binh sĩ miền nam ở Thủ Đức. Đối với nhiều cựu quân nhân và người miền Nam đó là một sự tỏ lộ hận thù và phạm thượng lớn đối với người đã khuất. Nhiều người cho đến ngày nay vẫn không thể bỏ qua lỗi lầm đó của nhà nước)

Chúng ta cần thông minh một tí trong quản lý.

Mến,
Hoành

VN phản đối giáo dân Cồn Dầu xin tị nạn

BBC

Đám tang bà Maria Đặng Thị Tân
Vụ lộn xộn ở Cồn Dầu xảy ra hồi tháng 5/2010

Bộ Ngoại giao Việt Nam nói với hãng tin Đức DPA rằng Việt Nam sẽ phản đối nếu Liên Hiệp Quốc đồng ý cấp quy chế tị nạn chính trị cho 34 người từ Giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng.

Continue reading VN phản đối giáo dân Cồn Dầu xin tị nạn

Chuyện bé xé ra to

Chào các bạn,

Các bạn hẳn đã biết thành ngữ “chuyện bé xé ra to” và có lẽ đã thấy thực tế hàng ngày, tận mắt hay trên báo chi—chồng uống rượu về trễ, vợ đóng cửa không cho vào, chồng đốt nhà thiêu vợ; hai đám bạn trẻ “nhìn đểu” nhau trong quá cà phê, lấy dao dâm nhau túi bụi, hai ba người ngã chết.

Chân lý rất rõ: Chuyện chỉ nhỏ như hạt cám, chỉ cần cười xin lỗi nhau một tí là xong hết, nhưng các đương sự nhất định phải biến nó thành án mạng.

Nhưng, đây là điều các bạn không biết:

Continue reading Chuyện bé xé ra to

Cách học hay nhất là dạy

Chào các bạn,

Các bạn đã có kinh nghiệm “kèm” các bạn học cùng lớp về môn gì đó mà mình giỏi hơn, đều đã nhận được chân l‎y’ là “cách học hay nhất là dạy người khác về điều mình mới học.” Mới học xong được phương trình bậc hai, chưa nắm vững lắm, nhưng nhờ phải giảng lại cho anh bạn cùng lớp chậm hiểu hơn, cho nên mình phải thấu triệt toàn bộ bài học.

Khi giảng cho người khác ta phải cố hiểu rõ vấn đề để giảng và phải tìm ra ngôn ngữ mà người kia có thể hiểu được để dùng trong khi giảng. Nhờ vậy mà ta nắm rất vững điều ta giảng. Người Việt ta có câu “Tao dạy mày để tao ôn bài của tao.”

Continue reading Cách học hay nhất là dạy

Tập trung tư duy tích cực

Chào các bạn,

Nếu chúng ta quan sát các loại nghệ thuật trình diễn–dù đó là âm nhạc, hội họa, võ thuật hay bất kì môn nào–thì chúng ta sẽ nhận ra ngay là mỗi nghệ sĩ có một hay hai món nghề nào đó và nhờ đó mà họ thành công lớn—một loại nhạc cụ, một loại bài hát, một trường phái vẽ, một đường quyền hay cước sở trường… Dĩ nhiên là mỗi nghệ sĩ đã được học qua tất cả các điều về nghệ thuật của mình, và có thể trình diễn tất cả mọi thứ, nhưng chỉ có một hai món nghề là cái thực sự làm họ trở thành vô địch.

Bản chất của thành công là thành vô địch trong một hai món nghề nhỏ, chứ không phải là tuyệt vời trong mọi điều.

Continue reading Tập trung tư duy tích cực

Bài giảng cuối cùng – Dr. Randy Pausch

Tiến sĩ Randy Pausch làm việc nhiều năm với Disney, như là một Imagineer, giúp sáng tạo nhiều môn chơi trong các công viên giải trí của Disney. Sau đó ông dạy học tại Đại Học Carnegie-Mellon ở Pennsylvania, Mỹ.

Ông bị ung thư lá lách, chống chỏi và thắng ung thư được nhiều năm. Nhưng ung thư trở lại. Năm 2008 ông được tin là chỉ còn vài tháng để sống.

Bài giảng này thực hiện một thời gian ngắn trước khi ông mất, trên Oprah Winfrey Show, để 3 đứa con nhỏ của ông sẽ nghe được khi chúng lớn lên.

Dr. Randy Pausch qua đời ngày 25 tháng 7 năm 2008.

Continue reading Bài giảng cuối cùng – Dr. Randy Pausch

Bạn đã trưởng thành được đến đâu?

Chào các bạn,

Đa số người sống cả đời, đến lúc chết, cũng không bao giờ dành ra được 5 phút để xét xem mình đã trưởng thành tại sâu thẳm của con tim được tí nào không.

Bây giờ chúng ta dành ra 5 phút làm thử bài tập ngắn này để xem ta sẽ đi về đâu. Lấy thời điểm 5 năm về trước (2005) làm một mốc, và thời điểm ngay lúc này là một mốc khác.

1. Trong vòng 5 năm nay tôi đã:

• khiêm tốn hơn được bao nhiêu?
• thành thật hơn được bao nhiêu?
• yêu người hơn được bao nhiêu?

Continue reading Bạn đã trưởng thành được đến đâu?

English pronunciation – Can and Can’t

Nếu các bạn không phân biệt được âm “can” và “can’t” thì cũng không sao, đừng tuyệt vọng, vì mọi người Mỹ vẫn nghe không được rất nhiều.

Khi một người nói (Ví dụ: Maybe I can do that tomorrow) nhưng người nghe không chắc, thì người nghe thường hỏi lại:

“You mean ‘can’ or ‘can not’?”

Và người kia sẽ trả lời: “Yes, I can do that tomorrow” (Thêm chữ yes vào cho rõ)

hay “No, I cannot” (Thêm chữ No và nói rõ ra là cannot).

Sống giấc mơ của bạn

Live your dreams
Sống giấc mơ của bạn

DREAMS
To accomplish great things, we must dream as well as act.

Để hoàn thành chuyện lớn, ta phải mơ cũng như hành động.

IMAGINATION
There is only one admirable form of imagination: the imagination so intense that it creates new reality, that it makes things happen.
TƯỞNG TƯỢNG
Chỉ có một cách tưởng thượng đáng thán phục: tưởng tượng mạnh đến nỗi nó tạo ra hiện thực mới, đến nỗi nó làm cho mọi sự xảy ra.

Continue reading Sống giấc mơ của bạn