All posts by Trần Đình Hoành

I am an attorney in the Washington DC area, with a Doctor of Law in the US, attended the master program at the National School of Administration of Việt Nam, and graduated from Sài Gòn University Law School. I aso studied philosophy at the School of Letters in Sài Gòn. . I have worked as an anti-trust attorney for Federal Trade Commission and a litigator for a fortune-100 telecom company in Washington DC. I have taught law courses for legal professionals in Việt Nam and still counsel VN government agencies on legal matters. I have founded and managed businesses for me and my family, both law and non-law. I have published many articles on national newspapers and radio stations in Việt Nam. In 1989 I was one of the founding members of US-VN Trade Council, working to re-establish US-VN relationship. Since the early 90's, I have established and managed VNFORUM and VNBIZ forum on VN-related matters; these forums are the subject of a PhD thesis by Dr. Caroline Valverde at UC-Berkeley and her book Transnationalizing Viet Nam. I translate poetry and my translation of "A Request at Đồng Lộc Cemetery" is now engraved on a stone memorial at Đồng Lộc National Shrine in VN. I study and teach the Bible and Buddhism. In 2009 I founded and still manage dotchuoinon.com on positive thinking and two other blogs on Buddhism. In 2015 a group of friends and I founded website CVD - Conversations on Vietnam Development (cvdvn.net). I study the art of leadership with many friends who are religious, business and government leaders from many countries. I have written these books, published by Phu Nu Publishing House in Hanoi: "Positive Thinking to Change Your Life", in Vietnamese (TƯ DUY TÍCH CỰC Thay Đổi Cuộc Sống) (Oct. 2011) "10 Core Values for Success" (10 Giá trị cốt lõi của thành công) (Dec. 2013) "Live a Life Worth Living" (Sống Một Cuộc Đời Đáng Sống) (Oct. 2023) I practice Jiu Jitsu and Tai Chi for health, and play guitar as a hobby, usually accompanying my wife Trần Lê Túy Phượng, aka singer Linh Phượng.

Lobo và Blanca – Mối tình làm thay đổi nước Mỹ

 

Chào các bạn,

Lobo và Blanca
Trong tiếng Tây Ban Nha, Lobo có nghĩa là chó sói, và Blanca là từ Blanco có nghĩa là Trắng. Đây là một chuyện tình hào hùng và bi thảm, của một đôi tình nhân, làm thổn thức trái tim nước Mỹ, và thúc đẩy việc hình thành những chính sách tạo ra những khu sinh thái quốc gia dành riêng cho thú vật được sống an toàn ngày nay.

Chàng Lobo là chú sói huyền thoại lãnh đạo bầy sói ở vùng thung lũng Currumpaw ở tiểu bang New Mexico vào thập niên 1890’s. Vào thời gian đó những người dân cư Mỹ đến New Mexico lập nghiệp đã săn bắn gần hết các thú hoang là thức ăn tự nhiên của các đàn sói, nên sói bắt đầu lẻn về các khu làng mạc của người và bắt các thú vật mà người nuôi. Và do đó người bắt đầu xem sói như kẻ tử thù.

Lobo được gọi là Chúa tể của Currumpaw (King of Currumpaw), lãnh đạo đàn sói “phi pháp”, có sự khôn ngoan ngoài sức tưởng tượng của người ta, đã thanh toán rất nhiều trâu bò của cư dân. Cư dân và các cowboys vùng Currumpaw dùng đủ mọi phương kế nhưng không thể thắng Lobo.

Continue reading Lobo và Blanca – Mối tình làm thay đổi nước Mỹ

Cốt lõi của trái tim

Chào các bạn,

Trong các tôn giáo người ta có thể vẽ vời đủ mọi thứ thần thánh ma quỷ, thiên đàng, địa ngục, và đủ mọi loại truyện thần kỳ. Đó là cho những người bình dân không đủ sức hiểu các vấn đề sâu xa của trái tìm con người—tức là các vấn đề ta gọi là tâm linh.

Nhưng tại trong cốt lõi của mọi tôn giáo, tận cùng bên trong các lớp áo ảo thuật hoa hòe đó, cũng như tại trong cốt lõi của mọi trái tim của chúng ta, là “trái tim linh thiêng của con người”—là cách sống tối căn bản mà đã hàng nghìn năm qua những trái tim trí tuệ nhất của loài người đã hiểu thấu, đã thấy rõ, đã sống, và đã truyền dạy cho người khác. Đó là tâm linh.

Continue reading Cốt lõi của trái tim

Tĩnh lặng giữa nghìn câu hỏi

Chào các bạn,

Từ trước đến nay, khi nói đến tĩnh lặng, mình đã từng nghe rất nhiều câu hỏi khác nhau, như là:

– Tĩnh lặng có phải là vô cảm với cuộc đời nhiều bất công áp bức?
– Tĩnh lặng có phải là hèn khi đứng trước áp lực?
– Tĩnh lặng có phải là để kẻ ác thừa thắng xông lên?
– Tĩnh lặng có phải là nhịn nhục đối với sự ác?
– Tĩnh lặng có phải là cuộc sống không còn gì là hấp dẫn?
– Tĩnh lăng có phải là sống kiểu sống không thực?
– Tĩnh lặng có phải là hư ảo trong cuộc đời cuồng nhiệt này?
– Tĩnh lặng có phải là để mình bị thiệt hại trong các tranh chấp?
– Tĩnh lặng có phải là thua cuộc ngay từ đầu?

Continue reading Tĩnh lặng giữa nghìn câu hỏi

Bạn có máu phát minh không ?

Chào các bạn,

Ai trong chúng ta có máu mằn mò cũng hy vọng là một lúc nào đó ta sẽ phát minh ra được cái gì đó làm thay đổi thế giới, hay ít ra là thay đổi túi tiền của ta.

Đó là một hy vọng rất chính đáng–vừa tạo ra một sản phẩm tốt cho xã hội, vừa có tiền mời bạn bè đi uống cà phê. Nhưng sự thật là tỉ lệ phát mình thành công thương mãi rất nhỏ. Richard Maulsby, giám đốc Phòng Giao Tế của Phòng Phát Minh và Thương Hiệu (Patent and Trademark Office) của chính phủ Mỹ cho biết là trong 1 triệu rưỡi bằng sáng chế chỉ có khoảng 3000 bằng sáng chế là thành công thương mãi. Tức là chỉ 2 phần ngàn số bằng sáng chế là thành công trong kinh doanh, 99,8% là thất bại.

Continue reading Bạn có máu phát minh không ?

Man or Puppet – Best Original Song, Oscar 2012

 

Mời các bạn nghe bản “Man or Puppet” trong phim “The Muppets” vừa thắng giải bài hát mới hay nhất (Best Original Song).

 

Người hay hình nộm

Gary: Tôi suy nghĩ về suy nghĩ của tôi
Và tôi tự hỏi tôi câu hỏi
Hướng nào là hướng đúng để đi
Tôi không biết
Tôi là người hay tôi là hình nộm?
Nếu tôi là hình nộm thì tôi là hình nộm rất người
Tôi là hình nộm hay tôi là người?
Nếu tôi là người thì đó là người hình nộm

Continue reading Man or Puppet – Best Original Song, Oscar 2012

Đi tiên phong

Chào các bạn,

Đi tiên phong là đi trước mọi người, như là người đi vào khu rừng rậm không có lối đi, từ từ tạo một con đường nhỏ cho mình đi qua khu rừng đó. Những người khác sau này, khi băng qua khu rừng ở đoạn đó, thì không phải mất công mất sức phá rừng như người đầu tiên.

Các bạn có bao giờ đi tiên phong trong việc nào chưa? Đi tiên phong là làm việc ta không biết cách làm, vì trước đó ta chưa làm bao giờ, và chẳng nhờ ai chỉ đường cho ta được cả, vì chẳng ai có kinh nghiệm về việc đó để mà chỉ.

Continue reading Đi tiên phong

Chất lượng của cuộc sống

Chào các bạn,

Có lẽ chúng ta ai cũng đã có kinh nghiệm nói chuyện với một người ngồi ngay trước mặt mình, nhưng người đó thì hình như chẳng để tâm đến mình một chút nào, khi thì nhìn đồng hồ, khi thì ngó tới ngó lui, khi thì nhìn người này người nọ đâu đó… Nói chung là ta cảm thấy cuộc nói chuyện của ta với người ấy chẳng được gì, chỉ mất thời giờ của cả hai.

Nếu bạn là người tĩnh lặng thì có lẽ là bạn đã không cố nói với người không muốn nghe như thế, và đã ngồi yên lặng.

Continue reading Chất lượng của cuộc sống

Người trung bình

Chào các bạn,

Có lẽ nhiều bạn rất không vui vì cứ cảm tưởng mình là người trung bình cả đời—cái gì cũng làng nhàng được được, một hai điều hơi vượt trội, nhưng không đủ để vượt trội hẳn lên thành siêu sao—cho nên rất bực mình cả đời, vì mình cứ làng nhàng mãi như thế. Thật là đáng chán!

Nhưng sở dĩ ta không thích trung bình vì ta thích hơn mọi người khác. Tức là người khác làm thước đo cho ta—nếu ta hơn thiên hạ thì ta vui, nếu ta không hơn thì ta không vui.

Continue reading Người trung bình

Chăm vào vốn liếng của mình

Chào các bạn,

Khi chúng ta chưa biết gì thì những cái bên ngoài thực sự là rất quan trọng cho chúng ta—đẹp trai, sáng sủa, bằng cấp, nổi tiếng, chức vụ, tiền bạc, v.v.. Và những thứ này quan trọng thật, vì nói cho đúng thì cuộc đời chúng ta ít nhiều lệ thuộc vào chúng, nhất là khi ta không chạy lên chùa tu một mình mà lại ở trong chợ.

Nhưng có một điều mà các bạn nên để ‎ý là trong khi chúng ta cần nhiều thứ ở bên ngoài như thế, thì ở bên ngoài cũng có rất nhiều thứ cho ta lựa chọn, không nhất thiết phải “dính cứng” vào cái nào. Nếu bạn không vào trường y được, thì biết đâu bạn lại có nhiều thời giờ chơi nhạc và sau này thành nhạc sĩ tài ba. Nếu bạn không cao ráo đẹp trai được thì có thể là bạn lại thông minh hơn người bình thường. Nếu bạn không giỏi toán thì bạn lạ giỏi hội họa…

Continue reading Chăm vào vốn liếng của mình

Cản trở số một cho yêu người vô điều kiện

Chào các bạn,

Trong vấn đề luyện tâm, cái làm phiền và cản trở ta nhiều nhất là cái đầu nhiều lý luận.

Đã nói là “yêu vô điều kiện” nhưng khi anh chàng chó chết này nói một câu rất kiêu căng thì ta lại l‎ý luận “Mấy tên như thế này thì dạy cho nó vài bài học khôn chứ yêu cái gì.” Nếu anh chàng nọ nói dối trắng trợn quá thì lại phải dạy cho hắn một bài học chứ yêu gì nỗi…

Nói chung là, cứ lý luận như thế một hồi thì ta sẽ chẳng có yêu vô điều kiện bao giờ.

Continue reading Cản trở số một cho yêu người vô điều kiện

Bài thơ “Lá Thư Xuân” và cuộc hành trình 40 năm

 

Chào các bạn,
Ông Wildeboer và Thượng tá Nguyễn Thị Tiến

Có lẽ các bạn đã biết chuyện cưu binh Úc Wildeboer lưu trữ các kỷ vật của một liệt sĩ Việt, trong đó có bài thơ Lá Thư Xuân trong 40 năm, và gấn đây đã mang các kỷ vật đó trả lại Việt Nam. 

Loạt bài sau đây của Dân Trí kẻ lại cuộc hành trình đó của Wildeboer và sự trợ giúp của một số chuyên gia Việt trong việc tìm kiếm gia đình các liệt sĩ. Một trong những chuyên gia đó là cựu Thượng Tá Nguyễn Thị Tiến, Người Đương Thời của VN, và là bạn thường xuyên của Vườn Chuối.

Hai bài cuối cùng có nhiều ảnh của chị Tiến.
Cảm ơn chị Tiến đã chia sẻ cùng các anh chị em. Có thông tin gì mới nữa không, chị đến đây comment cho ĐCN tin đặc biệt dành riêng nhé.

Hoành

 

Lá Thư Xuân

Từ buổi ấy xa em biền biệt
Thấm thoát thoi đưa mấy độ xuân về
Hỡi em yêu còn ở chốn quê
Chắc ngoài ấy đang tung trời vui cánh én
Viết thư cho em đầu xuân sáu tám
Ngoài quê hương em đang rét run người
Xuân trong này cũng lạnh lắm em ơi
Đừng khóc nữa nhớ anh nhiều em nhé
Nhớ buổi ra đi nhìn nhau lặng lẽ
Giọt lệ sầu thương cho tiếng tiễn đưa
Mà hôm nay đã mấy độ xuân về
Nhớ em lắm
Nhớ quê hương đang bừng nổi dậy
Tàu chiến Mỹ ăn đòn bốc cháy
Giặc nhà trời cũng vùi xác biển đen
Còn trong này anh đứng giữa tiền duyên
Giao thừa đến vui tiếng kèn xung trận”
Đêm hành quân mừng xuân sáu tám
Vắng đào thơm mà ngát nhụy mai vàng
Trên người anh rung cành lá ngụy trang
Theo nhịp bước đoàn quân xuống đường quyết thắng.

Tháng 1/1968

Continue reading Bài thơ “Lá Thư Xuân” và cuộc hành trình 40 năm

Từ ngôn ngữ đến cảm xúc và thái độ.

Chào các bạn,

Chúng ta có thể nói về tình yêu như thế này: Yêu là nhớ thương, quan tâm, chăm sóc, nhịn nhục, hỗ trợ… Ai đọc cũng có thể hiểu được các từ đó. Đọc như thế là kiến thức của tình yêu ở mức ngôn ngữ. Mức này chỉ là các từ, hoặc các tư tưởng mường tượng trong đầu.

Ai trong chúng ta cũng biết, các tư tưởng như thế vẫn chưa có nghĩa là ta biết tình yêu là gì, cho đến lúc ta biết yêu, tức là lúc ta bắt đầu yêu một người thật, với những cảm xúc dào dạt trong lòng, nhớ nhung quay quắt, luôn nghĩ về nhau, chăm sóc lo lắng cho nhau từng tí… Đó là lúc ta thực sự có cảm xúc về tình yêu, và sống từng giây trong ngày với một thái độ yêu thương trân trọng với người mình yêu. Đó mới là yêu. Và đó mới là biết yêu là gì.

Continue reading Từ ngôn ngữ đến cảm xúc và thái độ.

Xin lỗi

Chào các bạn,

Có lẽ mức độ khiêm tốn của chúng ta được đo lường chính xác nhất bằng số lần chúng ta xin lỗi trong ngày hay trong tuần. Nếu bạn không nói câu xin lỗi nào trong một tuần, nhiều tuần như thế, thì có lẽ là bạn nên nhìn lại mình rất kỹ.

Đối với một số người xin lỗi khó đến nỗi mà nhiều lãnh đạo nhất định không xin lỗi dù công việc dưới phần kiểm soát của họ chạy rất tồi, ngược lại cứ thích thanh minh biện bạch, chạy tội.

Continue reading Xin lỗi

Cảm giác sẽ chiến thắng

Chào các bạn,

Có lẽ nhiều chúng ta đã có kinh nghiệm muốn làm một điều gì đó, như mở nhà hàng hay mời một cô đi chơi, nhưng cứ cảm thấy ngần ngại, do dự, không chắc ăn, lo sợ… và do đó thành lười biếng. Ý muốn thì vẫn có đó, nhưng không đủ mạnh để làm gì cả, và do dự lo ngại thì cũng vẫn nằm ì ra đó.

Ý chí của ta thường giữ vai trò quyết định hành động của ta như thế.

Continue reading Cảm giác sẽ chiến thắng

Liên tưởng

Chào các bạn,

Khoa phân tâm học thường thực hành “associate” (có lẽ dịch là “liên tưởng”)—nhà phân tâm học đổ một chút mực trên tờ giấy rồi hỏi bệnh nhân những hình ảnh mực đó gợi lên điều gì. Bệnh nhân trả lời “nhà cháy” chẳng hạn. nhà phân tâm tiếp tục hỏi các liên tưởng kế tiếp, cứ như thế từ từ nhà phân tâm có thể khám phá được những gì khúc mắc đang bị đè nén trong tâm trí bệnh nhân.

Ngày xưa Sigmund Freud dùng các giấc mơ của bệnh nhân để bệnh nhân liên tưởng từ đó. Nhưng ngày nay người ta chẳng cần giấc mơ. Đưa một tờ giấy trắng cũng được: “Nhìn tờ giấy trắng này anh liên tưởng đến cái gì?”

Dù là nhìn vào cái gì, chúng ta cũng có thể có một dòng liên tưởng, từ từ kéo đến gốc rễ của điều đang “làm khó” tâm ta.

Điều này nói đến việc gì các bạn?

Continue reading Liên tưởng