
Matta Xuân Lành
Chào các bạn,
Sáng thứ Hai mình đến bệnh viện Thiện Hạnh thăm người quen. Vào đến hiên phòng tiếp nhận bệnh nhân, bên góc phải, mình thấy một chiếc xe lăn, trên xe một người đàn bà trên sáu mươi tuổi đang ngồi có vẻ như chờ người nhà, mình hỏi:
– “Hình như bác đang chờ người nhà, bác cần tôi giúp gì không?”
– “Cảm ơn cô, tôi đợi người nhà vào nộp giấy tái khám. Ở trong đông người quá tôi muốn ngồi ngoài này cho thoáng.” Continue reading Ông chồng thật tốt
Chào các bạn,
Cuối tuần mình đang ở nhà trong buôn làng thì nghe tiếng đẩy cổng, vài phút sau nghe tiếng gọi ở trước hiên phòng ăn, mình đi ra thấy hai bà cháu của mẹ Ngôn đang đứng trên bậc thềm phòng ăn, trên tay em Điệp – cháu ngoại của mẹ Ngôn – bưng một thau nhôm nhỏ, trong thau có khoảng năm mụn măng rừng nhỏ đã làm sạch vỏ, mẹ Ngôn nói:
– “Mình mang qua cho yăh mấy mụn măng rừng con gái mình nó kiếm được chiều hôm qua. Không có nhiều do đã đến mùa khô, ở gần đây không còn măng.” Continue reading Từ từ làm đám cưới
Chào các bạn,
Đã nhiều năm nhưng mình vẫn chưa quên hình ảnh những căn nhà của anh em đồng bào sắc tộc Hmông, trong bản làng Ea Đá thuộc huyện Krông Năng tỉnh Đăklăk. Đó là những căn nhà tôn vách ván, loại ván tạp ván mỏng, chỉ có nhà, không có sân. Mỗi nhà cách nhau cũng khá xa. Từ nhà này qua nhà kia là những con đường mòn, hai bên cỏ và cây dại mọc um tùm.
Mình vào nhà bố mẹ Thắng, gặp bố Thắng đang ngồi uống rượu với ba người đàn ông khác trong gian nhà trên. Nhìn thấy mình những người đang ngồi uống rượu đứng dậy bỏ ra phía sau, chỉ còn bố Thắng là chủ nhà ở lại nói chuyện với mình. Mình hỏi bố Thắng: Continue reading Nhớ rừng, phải vào rừng
Chào các bạn,
Anh em đồng bào sắc tộc trong các buôn làng nhìn dáng vẻ bên ngoài có vẻ cứng cỏi khô cứng, nhưng bên trong lại có bản chất rất dễ thương.
Mình nhớ anh em buôn làng không có cà phê nhưng vào những tháng cà phê chín rộ, là những tháng đa số anh em đồng bào buôn làng đều đi hái cà phê thuê cho những người Kinh ở những vùng xa, như Đăkmin, Kim Châu, Kim Phát hoặc Quỳnh Ngọc… Vì ở xa buôn làng nên anh em đồng bào trong buôn làng đi và ở lại nhà của những người chủ cả tháng hoặc hơn, vì vậy khi về thường là sát ngày lễ Noel. Continue reading Trả thêm cho người Kinh
Chào các bạn,
Con đường chính của buôn làng là con đường trải nhựa, được nhà nước làm trước khi mình về buôn làng khoảng ba năm. Mặc dầu mới ba năm nhưng con đường đã gồ ghề bởi những ổ gà, những hố sâu lởm chởm đầy đá. Nguyên nhân đường hư nhanh là do mỗi ngày từ sáng đến tối có quá nhiều xe tải chở gạch, từ các lò gạch trong buôn làng ra các huyện.
Vì đường lởm chởm nên các bố mẹ, các em chạy xe máy tự ngã hoặc tông vào nhau gây ra tai nạn là chuyện thường xảy ra, nhất là các em thanh niên trong buôn làng lên xe là rú ga và phóng, đã vậy còn chở hai chở ba. Cũng vì vậy mà em Phước con bố mẹ Tim thôn Một đã gây ra tai nạn, khi em Phước chạy xe máy trên đường buôn làng ra xã Eauy. Continue reading Để bố mẹ bớt khổ vì con
Chào các bạn,
Mình gặp em Kami trong gian hàng bán balô valy và túi xách ở chợ thành phố Buôn Ma Thuột, em Kami rất ngạc nhiên và vui khi gặp mình, bởi từ ngày em Kami học xong Cao đẳng Sư Phạm Tiểu học và ra trường cho đến nay mình với em Kami mới gặp lại. Mình hỏi:
– “Em Kami ra trường gần hai năm đã xin được việc làm chưa?”
Những năm sống ở buôn làng mình biết các em học xong ra trường, không xin được việc làm trong xã trong huyện là chuyện bình thường, đã khiến nhiều em học xong cấp III thi đậu tốt nghiệp THPT không muốn đi học tiếp, vì thấy các anh chị những lớp trên học xong gần như không xin được việc làm. Bởi vậy lần này gặp em Kami biết em Kami ra trường được hai năm, nhưng mình vẫn hỏi thăm về chuyện xin việc làm và mình rất vui khi nghe em Kami nói: Continue reading Học được từ bố mẹ
Chào các bạn,
Những năm ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột mình nuôi gần một trăm con vịt siêu trứng, chủ yếu lấy trứng dùng trong nhà. Ngày thường các em phải đến trường học sớm nên chỉ làm vệ sinh vội vàng khu vực nuôi vịt, chỉ có ngày Chúa nhật có nhiều thời gian vì các em được nghỉ học. Do vậy mỗi sáng Chúa nhật các em luân phiên theo tổ tổng vệ sinh khu vực nuôi vịt, và tổ trưởng là người chịu trách nhiệm phân công cho các thành viên trong tổ.
Mình nhớ một buổi sáng Chúa nhật, ngoài khu vực nuôi vịt tiếng cười nói rất lớn khác với những Chúa nhật trước. Thắc mắc không biết đã có chuyện gì xảy ra nên mình đã đi đến khu vực nuôi vịt. Continue reading Biết mà sửa, có gì phải buồn