All posts by mattaxuanlanh

Xin không kêu ca nhưng vui vẻ đón nhận

Chào các bạn,

Mười hai giờ ba mươi mình chuẩn bị nghỉ trưa thì chuông điện thoại reo báo có cuộc gọi đến, và mình ngạc nhiên khi biết bố Trai gọi đến. Bố Trai là già làng của thôn Năm là thôn mình ở trước đây, và gọi điện báo cho mình biết là lúc mười một giờ trưa nay ông già mù đã đi với ông bà.

Sở dĩ bố Trai báo cho mình bởi bố Trai biết trong những năm mình ở buôn làng, gia đình ông già mù là một trong những gia đình được mình thường xuyên lui tới giúp đỡ, đây là một gia đình phải nói là quá khó khăn. Không phải là hai ông bà không có con, nhưng do các con đã lập gia đình nhưng quá nghèo không thể chăm sóc cho bố mẹ được, thành ra hai ông bà Tó trên tám mươi tuổi tự chăm sóc lẫn nhau. Continue reading Xin không kêu ca nhưng vui vẻ đón nhận

Nhờ có mẹ

Chào các bạn,

Trước Tết mình theo em Trọng người em trai kế vào buôn làng dân tộc Jrai gần biển hồ, bởi trong buôn làng này có rất nhiều em học sinh cấp II là học sinh của em mình, và lần này em mình đến thăm gia đình em Khương học sinh lớp Mười một.

Lần đầu mình đến nên mọi người trong nhà rất bỡ ngỡ khi gặp, thấy vậy em Trọng giới thiệu mình là chị ở xa về ăn Tết. Sau khi được giới thiệu, mọi người trở nên thân thiện bởi em mình với gia đình bố mẹ Khương rất gần gũi. Trong năm học, mùa mưa đường xa ướt nên em Khương ở lại nhà em Trọng và được em Trọng chăm sóc như con cái trong nhà, bởi vậy gia đình bố mẹ Khương cũng xem em Trọng như người trong gia đình, bố Khương còn nói: Continue reading Nhờ có mẹ

Còn cái buồn nào lớn hơn cái buồn nhìn thấy mẹ bệnh

 

Chào các bạn,

Nhà mình ở gần chợ nhỏ, đi bộ chưa đến năm phút là đã ra đến chợ. Sau Tết, các hàng quán trong chợ vẫn chưa buôn bán lại bình thường, mặc dầu có những hàng quán như quán cà-phê trước nhà mình mới sáu giờ sáng mồng Một Tết đã mở quán bán nhưng sau đó nghỉ đến mồng Bảy Tết vẫn chưa bán lại. Mình hỏi thì được người nhà cho biết có lẽ năm nay ngày mồng Một Tết là ngày tốt nên họ mở cửa bán một chút lấy ngày, sau đó đóng cửa quán nghỉ ăn Tết cho đến hôm nay mồng Bảy Tết vẫn chưa mở quán bán lại. Continue reading Còn cái buồn nào lớn hơn cái buồn nhìn thấy mẹ bệnh

Cái đầu mình nó muốn ra riêng

Chào các bạn,

Mỗi dịp về Gialai hai ba ngày mình thường đi với các em đến làng Kon-rãy thăm gia đình bố mẹ Châu, là gia đình mình quen trong một dịp mình cùng với các mẹ ở Buôn Ma Thuột đến thăm làng Kon-rãy.

Gia đình bố mẹ Châu ở gần cuối làng. Lần đến thăm này chỉ có mẹ Châu và em Bel con gái út ra nói chuyện. Sau một lúc, mình ngạc nhiên vì không thấy bố Châu như những lần trước nên mình hỏi và được mẹ Châu cho biết: Continue reading Cái đầu mình nó muốn ra riêng

Tờ lịch xé hôm đó

Chào các bạn,

Năm 2019 mình về nghỉ Tết ở Gialai. Trong khi nói chuyện với các em ở gian nhà trên, mình nhìn lên tường và thấy ngoài những khung hình quen thuộc của gia đình đã được treo từ lúc chị em mình còn nhỏ như lưu lại kỉ niệm tuổi thơ cho chị em mình, mình còn thấy treo năm cuốn lịch tường của năm 2019. Trong năm cuốn lịch chỉ có một cuốn lịch xé từng ngày, mình nói với em Thùy người em dâu út trong gia đình: Continue reading Tờ lịch xé hôm đó

Tặng lịch cho anh em đồng bào

Chào các bạn,

Trong những năm qua, mấy ngày trước Tết mình thấy rất nhiều anh em đồng bào sắc tộc Jrai đi ngoài đường hoặc đến trước cổng nhà mình, nhìn vào gọi đổi áo quần cũng như đồ dùng trong gia đình để lấy các thứ anh em đồng bào buôn làng gùi đến như cá, gà hoặc măng khô, đôi khi có cả mật ong rừng.

Mỗi ngày thường có rất nhiều nhóm đi ngang qua gọi mời, mỗi nhóm có từ hai đến bốn người và có đủ mọi thành phần trai gái đàn ông đàn bà cũng như mọi lứa tuổi. Mình thấy cũng rất vui bởi biết là anh em đồng bào sắc tộc đã dần bớt đi mặc cảm nhưng đã gần gũi hòa đồng hơn với người Kinh. Continue reading Tặng lịch cho anh em đồng bào

Sống thật nói thật

Chào các bạn,

Tình cờ trên chuyến xe bus từ Tp. Buôn Ma Thuột đến buôn Kroa A mình gặp bố Khel. Qua hỏi chuyện mình biết bố Khel đi thăm bố Loen tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăklăk.

Sở dĩ mình biết bố Khel và bố Loen do trước đây đã có hai năm mình sống ở giáo xứ Nam Thiên gần buôn Kroa A. Vì là buôn làng gần giáo xứ nơi mình ở nên mình thường vào buôn thăm những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cũng như những gia đình có người già neo đơn yếu đau. Và gia đình bố mẹ Loen có người mẹ già trên tám mươi tuổi bị mù, mình thường lui tới bởi đó mình rất quen với gia đình bố mẹ Loen. Continue reading Sống thật nói thật