
Matta Xuân Lành
Chào các bạn,
Sáng ngày 30/4 có đoàn từ thiện trên ba mươi người từ Tp. HCM đến nhà mình và nhờ dẫn vào Buôn Hằng. Các chị trong nhà nói mình cùng đi với đoàn.
Đoàn đi hai xe, một xe chở người và một xe chở hàng. Đến Buôn Ma Thuột, xe chở hàng bỏ hàng xuống và trở về lại Tp. HCM, các chị đã gọi xe tải chở hàng của anh Trần Lên đến chở số hàng của đoàn từ thiện vào Buôn Hằng.
Xe tải chở hàng đi trước dẫn đường, lúc này mình mới quan sát bác tài xe tải. Continue reading Bác tài tâm an
Chào các bạn,
Mỗi lần gặp em Trường là mỗi lần để lại cho mình sự thắc mắc:
– “Tại sao trên khuôn mặt em Trường không bao giờ biểu hiện niềm vui?”
Sự thắc mắc kéo dài hơn một năm cho đến khi sau nhiều lần đến gia đình thăm viếng, mình đã trở nên thân thiện gần gũi như người thân trong gia đình, nhất là sau khi mình động viên em Trường tham gia sinh hoạt trong đội ngũ giáo lý viên, làm thầy dạy giáo lý cho các em học sinh giáo lý lớp Căn bản II. Continue reading Cần thêm thời gian
Chào các bạn,
Sau một thời gian sống trong buôn làng với anh em đồng bào sắc tộc Sêđăng, do phía sau nhà mình còn một đám đất trống nên mình đã nhờ bố E và một số bố bên xóm Đào giúp làm một chuồng nuôi gà. Các bố đã làm cho mình một chuồng gà rộng, mái lợp tranh, chung quanh là phên tre, bên trong bố E đã làm một cái kệ bằng tre rộng gần bằng một chiếc giường lớn để những con gà có thể lên xuống và đậu trên đó để ngủ. Continue reading Ngại gì, mình là người cùng một nhà, con của một Cha mà!
Chào các bạn,
Gia đình của các anh em đồng bào sắc tộc Buôn Hằng có rất ít ruộng cũng như đất rãy, bởi vậy đến mùa thu hoạch gạo lúa cũng như hoa màu, đa số các gia đình trong buôn làng đều không đủ ăn.
Mặc dầu đất nương rãy để canh tác thì ít nhưng chung quanh nhà, gần như nhà nào cũng có một ít đất vườn. Tuy vậy anh em đồng bào lại bỏ vườn hoang đất trống, không tận dụng trồng rau hoặc cây ăn trái, chỉ để đất cho cỏ dại mọc ngút ngàn. Continue reading Giận mất khôn
Chào các bạn,
Tình cờ mình vào cây xăng Đinh Tiên Hoàng Tp. Buôn Ma Thuột đổ xăng xe máy, trong khi đứng đợi nhân viên đổ xăng xe máy cho em thanh niên người đồng bào sắc tộc bên cạnh, mình nhìn em thấy rất quen, cũng vừa lúc em nhìn và hỏi:
– “Yăh Nhất phải không?”
Truyền thống của nhà mình, người phụ trách thì không gọi bằng tên nhưng gọi với danh xưng là chị nhất, yăh nhất, amai nhất… Bởi vậy gần như các em học sinh cũng như bố mẹ các em không biết tên mình, cứ tưởng mình là tên Nhất. Nghe em hỏi mình nhìn lại em nhưng vẫn chưa nhớ ra, mình nói: Continue reading Ở đâu cũng bị đánh chết
Chào các bạn,
Trong những năm mình ở với các em học sinh Lưu trú sắc tộc, vào những ngày đại lễ của công giáo hoặc những ngày lễ lớn các em được nghỉ học ở trường, những ngày đó mình thường cho các em đi chơi tự do. Buổi sáng các em được ra khỏi nhà từ sau khi dùng cơm sáng và năm giờ ba mươi chiều các em có mặt ở nhà để sáu giờ dùng cơm tối.
Vào những ngày này mình giao tiền cơm trưa cho mỗi em lớn cũng như nhỏ là bốn mươi ngàn đồng, ở vào thời điểm mỗi tô bún chỉ có hai mươi ngàn đồng, một ổ bánh mì thịt chỉ có tám hoặc mười ngàn đồng, cho nên trưa đó các em được mua thức ăn trưa theo ý thích nên các em rất vui, vui ngay từ tối trước. Dùng cơm tối xong, nhất là các em nhỏ, tụ năm tụ bảy thành từng nhóm rủ nhau ngày mai đi đâu, trưa sẽ mua gì ăn… Continue reading Chưa đủ khả năng để sử dụng tự do
Chào các bạn,
Gần sáu năm mình mới trở lại thăm bà ngoại Chung người đồng bào sắc tộc Êđê ở buôn A Lê B. Mặc dầu đã nhiều năm nhưng bà ngoại Chung vẫn nhận ra mình. Sau một lúc nói chuyện bà ngoại Chung nói:
– “Gặp lại amai mình vui lắm nhưng lại thương cháu Đưk vì không được ở với amai!”
– “Cháu Đưk đâu rồi?”
– “Cháu Đưk ở Mái ấm đường Lê Thánh Tông Buôn Ma Thuột.” Continue reading Không dám đến gặp amai