
2/ Hình ảnh khoan giếng ban đêm – Bù Đăng
3/ Bình và Tuấn hai thợ khoan giếng đang chuẩn bị dây điện và máy bơm để thử nước giếng mới khoan
sâu 170 mét.

Matta Xuân Lành
Chào các bạn,
Anh em đồng bào sắc tộc ít suy nghĩ sâu xa, chỉ cần gặp một chuyện không vui hoặc một chuyện vui như có người yêu là sẵn sàng bỏ hết, mặc dầu chỉ còn một tháng nữa là thi tốt nghiệp Trung cấp Y tế như bố Diên ở Buôn Hằng II, hoặc như bố Quí bạn học Y khoa với mình chỉ còn ba tháng nữa thi tốt nghiệp ra trường thì lại nghỉ học bỏ thi, để ở nhà đi làm nương rãy với người yêu trong cùng một thôn buôn. Mình cũng sợ em Yian rơi vào tình trạng tương tự bởi em Yian đang rất buồn về chuyện tình yêu. Continue reading Mọi thứ chỉ thoáng qua
Chào các bạn,
Trong những năm mình ở với các em học sinh Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, có em Y Thương là học sinh cá biệt, không có chiêu trò gì xảy ra trong nhà Lưu trú mà không có sự tham gia tích cực của em Y Thương.
Mặc dầu vậy sau mỗi lần mắc lỗi được nhắc nhở thì em Y Thương lại rất thật thà nhận lỗi và quyết tâm sửa lỗi rất cao. Bởi vậy mình và các yăh trong nhà Lưu trú luôn cảm thông với tuổi trẻ hay quên, tạo cho em Y Thương cơ hội để sửa sai làm lại. Mình nhớ một buổi trưa nhóm các em nữ học sinh cấp I đi học về đến phòng làm việc của mình, em Uk nói: Continue reading Người lớn nói… không đúng
Chào các bạn,
Chiều thứ Tư mình đi lễ ở nhà thờ ngã sáu. Sau thánh lễ, trên đường ra bãi đậu xe mình đã gặp hai em gái nhỏ dắt nhau đi. Hai em cùng mặc áo sơ mi màu vàng nghệ và quần tây xanh đen, là đồng phục của học sinh trường khuyết tật Vi Nhân Tp. Buôn Ma Thuột.
Hai em làm mình chú ý do em gái cầm tay dắt người bạn gái đi có dáng người nhỏ xíu, dị dạng, với khuôn mặt của những em bị bệnh thiểu năng trí tuệ. Nhìn em, mình nhớ em tên Hoa, gia đình ở Buôn Hồ. Mình hỏi: Continue reading Ước được nhìn thấy mặt bố mẹ
Chào các bạn,
Trong một lần về Buôn Hằng, mình hỏi thăm và được biết hiện tại bố E không đi được do trước đây đau thần kinh tọa. Đây không phải là bệnh không chữa được, mình đã giúp chỉ cho bố E đến trạm xá ở đường Hùng Vương Tp. Buôn Ma Thuột và bố E rất muốn đến để châm cứu, nhưng bốn người con trai không ai chở bố E đi bởi các con mãi lo công việc làm ăn cho gia đình riêng. Cuối cùng bố E an phận với những cơn đau cho đến giờ thì hai chân không còn đi lại được nữa. Continue reading Chúa luôn cùng ở với gia đình
Chào các bạn,
Một lần mình đến thăm gia đình bố mẹ Gêu rất sớm. Vào gian nhà trên – một gian nhà khá rộng – nhưng không thấy ai, mình gọi không nghe tiếng trả lời nên đi thẳng xuống gian nhà bếp, thấy sát bếp củi đang cháy em Hoa và hai người em trai đang ngồi vây quanh một cái chảo to và đang xúc ăn. Mình đến gần thì thấy đó là một chảo cơm chiên, mình nhìn em Hoa và hỏi:
– “Cơm này là em Hoa chiên?”
Em Hoa đứng lên nhìn mình gật đầu. Mình nói: Continue reading Bắt chước bố
Chào các bạn,
Ở buôn làng nhà bố mẹ Likam rất gần nhà mình, chỉ cách một con đường mòn. Nhà bố mẹ Likam không cổng không hàng rào, người đi đường nhìn vào là thấy mọi người ngồi trong nhà. Người mình thường thấy nhất là em Likam con gái lớn của gia đình, sở dĩ mình thấy vì em Likam học đến lớp Mười là nghỉ học ở nhà chăm sóc các em nhỏ, để bố mẹ Likam lên nương rãy. Nhưng mấy tháng sau này mỗi lần đi ngang qua nhà mình không thấy em Likam, mà thấy mẹ Likam ở nhà địu người con nhỏ. Một lần thắc mắc mình hỏi mẹ Likam:
– “Sao lâu rồi yăh không thấy em Likam?” Continue reading Không thể thua
Chào các bạn,
Buôn Kbu cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng chừng mười bảy cây số là buôn làng của anh em đồng bào sắc tộc Êđê sinh sống nhờ vào nương rãy cà phê của gia đình.
Một buổi chiều mình ở trong nhà bố mẹ Việt nhìn ra con đường trước mặt thấy chiếc xe cứu thương chạy ngang qua, mình hỏi mẹ Việt:
– “Buôn mình có người đau nặng hay sao mà xe bệnh viện vào?” Continue reading Anh em đồng bào sắc tộc sống rộng rãi