All posts by mattaxuanlanh

“Không biết!”

 

Chào các bạn,
11-2012-09-10-14-08
Có một điều mình không biết lý giải sao cho đúng: Khi hỏi bất cứ một chuyện gì với một em sắc tộc Sêđăng, hai từ mình nhận được tức thì sau câu hỏi là “Không biết!”. Những ngày mới về mình không để ý, cứ tưởng hai từ “không biết” là bình thường, mãi sau để ý mới thấy hai từ “không biết” hình như không bình thường!

Điển hình một lần trong giờ thể dục sáng của nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, nhìn thấy vắng em Neel và em Sing, mình nhờ em Sapiel qua nhà ngủ nam gọi hai em qua tập thể dục. Khi em Sapiel trở lại, mình hỏi: “Em Neel và em Sing đang làm gì?” Em Sapiel cho biết hai em đang đánh răng!

Khoảng mấy phút sau em Neel đi qua, mình hỏi: “Em Sing đang làm gì bên đó?”

Continue reading “Không biết!”

Hẹn hò

 

Chào các bạn,
Nguyen-Tuyet-hung-thu-voi-n
Hôm nay mình chia sẻ mẫu chuyện riêng tư của mẹ Hnil, người rất quen thân với mình. Hiện mẹ Hnil có một gia đình với sáu người con: Hai trai và bốn gái! Các con rất ngoan đều đang học phổ thông và người chồng rất tốt, hiền hòa ít nói, chăm chỉ làm ăn, luôn quan tâm đến việc giáo dục con cái trong tư cách cũng như học hành. Nhìn chung mẹ Hnil đang có một gia đình rất hạnh phúc, với một căn nhà đẹp, một số đất ruộng và trên hai mươi con bò.

Những ngày cuối tuần mẹ Hnil biết mình thường ở nhà trong Buôn Làng, nên thỉnh thoảng đến cho vài con cá lóc hoặc vài con chuột đồng… do người em trai mới đi bẫy về. Mỗi lần như vậy mẹ Hnil thường ở lại chơi, tâm sự riêng tư hoặc chia sẻ với mình những lo lắng về con cái.

Continue reading Hẹn hò

Nhường kỳ nhông

Chào các bạn,
happy_spotted_salamander_postcards-rc745c03770d04031ac99429f52a6f18d_vgbaq_8byvr_512
Cách đây hai tuần, trong khi làm rau với các em tổ bốn chuẩn bị xào nấu cho bữa trưa, em Trinh học sinh lớp Mười hai hỏi: “Yăh có ăn thịt kỳ nhông không? Bố Thel mỗi đêm đi bẫy được rất nhiều. Nếu Yăh ăn, hôm nào mình nói bố Thel đi bẫy về mang qua cho Yăh.”

Mình nói: “Yăh chưa ăn con đó bao giờ và cũng không biết con đó như thế nào, chỉ thấy trong hình vẽ, không biết ở ngoài nó có to lắm không?”

Em Trinh chỉ vào cổ chân và nói: “Có những con to như vậy Yăh nè! Có đêm bố Thel đi bẫy được bảy con vừa to vừa nhỏ. Bố Thel đêm nào cũng đi nên ở nhà ăn ớn luôn!”

Continue reading Nhường kỳ nhông

Xinh, giỏi và oan

 

Chào các bạn,
gai-daklak-9
Nhớ ngày mới về Buôn Làng được hai tuần, trong một lần tổ chức giao lưu cho các em thanh niên Buôn Làng, trước khi kết thúc buổi giao lưu có một em nữ đại diện đọc bài cảm ơn. Em đọc giọng miền bắc rất chuẩn, ngoại hình nhỏ nhắn với một làn da trắng tóc nâu, ăn mặc rất model. Nhìn em, mình nghĩ: “Trong Buôn Làng không có người Kinh ở, sao hôm nay trong buổi giao lưu của thanh niên hai xã EaYiêng và xã Eauy lại có em người Kinh này?”

Và trước khi về, mình đến nói chuyện với em thì được biết: Em tên Kđia, năm nay hai mươi ba tuổi, học trung cấp sư phạm ngành Mầm Non, ra trường được một năm, hiện đang xin dạy trong Buôn Làng nhưng chưa được! Bố em Kđia là Y sĩ trạm trưởng của trạm xá xã Eayiêng. Gia đình em Kđia thuộc một trong số ít ỏi những gia đình trí thức, đủ ăn đủ mặc của Buôn Làng.

Continue reading Xinh, giỏi và oan

Xin lỗi lần nữa

Chào các bạn,
SONY DSC
Chiều thứ Ba, em Jel – học sinh lớp Mười một – xin về trường cấp II trong Buôn Làng, rút hồ sơ lớp Chín để bổ túc hồ sơ theo yêu cầu của nhà trường. Mình cho về với lời dặn: “Trở lại nhà Lưu trú trong chiều nay, không ngủ đêm tại gia đình”. Em Jel vâng dạ ngoan ngoãn nhưng đã không về nhà Lưu trú mà ngủ lại gia đình! Mẹ Won nói: “Mẹ Won không xin Yăh, sao em Jel ở nhà?” Em Jel nói: “Yăh cho về, sáng mai đến!”

Đây không phải lần đầu tiên em Jel cố tình ở lại đêm tại gia đình! Mình biết nguyên nhân làm cho em Jel thích ở lại nhà trong Buôn Làng, đó là vì người yêu của em Jel. Qua những lần nói chuyện với người nhà, mình biết em Jel yêu em Kiên người ở thôn Hai, chuyện mới bắt đầu vài tháng.

Continue reading Xin lỗi lần nữa

Món quà cho người chết

 

Chào các bạn,
Hình ảnh0126
Vào lúc 19g15 phút tối thứ Hai, khi các em Lưu trú đang học Anh văn thì mình có điện thoại của mẹ Nê, báo ông ngoại của em Nari-học sinh lớp Mười một-vừa mới qua đời. Mẹ Nê xin cho em Nari ngày mai về đám tang ông ngoại.

Mình hỏi mẹ Nê: “Gia đình muốn cho em Nari về ngay từ sáng sớm hay học xong buổi sáng mới về?” Hỏi như vậy vì mình biết tập tục anh em Buôn Làng, đôi khi để người mới qua đời trong nhà lâu hơn người Kinh.

Mẹ Nê nói: “Yăh cho em Nari học xong buổi sáng rồi hãy về.”

“Nếu vậy để sáng mai mình báo, vì báo bây giờ sợ em Nari sẽ buồn và đêm sẽ không ngủ được!”

Continue reading Món quà cho người chết

Yêu

Chào các bạn,
tn
Đầu tháng Tám mình về Buôn Làng nhưng đến cuối tháng Mười hai mới dọn đến ở nhà của mình. Sau khi ra ở nhà riêng được một tuần thì có em H thường xuyên đến chơi. Em H hai mươi mốt tuổi, không cao nhưng khá mập. Em H là con thứ năm trong gia đình có sáu người con. Gia đình em ở thôn Hai. Tuy từ nhà em H đến nhà mình hơi xa nhưng cách hai hoặc ba ngày em H đến nhà mình một lần, mỗi lần đến em H thường mang cho mình khi thì một nắm lá giang, lúc một vài trái mướp… Có điều mang gì thì mang nhưng em H bao giờ cũng đợi để đưa tận tay mình, không đưa cho các Yăh trong nhà! Một lần mình nghỉ trưa dậy nhìn ra ngoài hàng rào thấy em H đang ngồi đợi, trên tay là một trái bầu dài. Thấy mình mở cửa, em H vào đưa cho mình rồi về.

Sau này mình gặp mẹ Bl – mẹ của em H, mẹ Bl nói: “Em H thích Yăh lắm! Em H về nhà bắt chước Yăh đủ thứ. Cả tuần nay em H bắt chước chải và cột tóc giống kiểu của Yăh!”

Continue reading Yêu

Con cái

 

Chào các bạn,
thaoha-201195-92359-02_9
Hai giờ chiều thứ Bảy mẹ Hreng, mẹ Đo và mẹ E đến cắt rau cải trong vườn nhà Buôn Làng giúp mình, để mình mang ra ngoài nhà Lưu trú cho các em học sinh ăn. Tây Nguyên đang mùa mưa nên trồng rau không được tốt lắm, vì vậy các loại rau ngoài chợ mùa này cũng rất đắt. Cố ý phá những luống rau cải để cấy lại đợt rau mới, thành ra số cải bị nhổ cũng khá nhiều phải dùng bao năm mươi đựng mới hết. Trong khi mình vạch bao cho mẹ Hreng ôm những bó rau cải bỏ vào bao, mình hỏi thăm về gia đình của mẹ Hreng.

Thực sự trong ba mẹ đang giúp mình chiều nay, mẹ Đo và mẹ E gia đình còn đầy đủ cả vợ lẫn chồng, và con cái đông nhưng đều đã lớn, như mẹ Đo con gái út là em Mươi đang học lớp Mười ở ngoài Lưu trú của mình, còn mẹ E con trai út là em Hal năm nay đang học lớp Chín.

Continue reading Con cái

Góp ý nhắc bảo

 

Chào các bạn,
a
Các em học sinh cấp III tương đối đã lớn khôn, biết suy nghĩ cũng như nhận định những sự kiện liên quan đến cuộc sống xã hội, học đường cũng như đời sống cá nhân của các em. Vì vậy các em dễ bộc lộ tính cách qua cách xử sự cũng như trước những nhận định của người khác về con người, về hoàn cảnh chung cũng như riêng, các em không còn chỉ biết im lặng vâng nghe như khi còn nhỏ. Và các em học sinh Lưu trú sắc tộc của mình cũng không ra ngoài qui luật tự nhiên đó.

Vì vậy trong nhà Lưu trú gặp những em hiền hòa, ngoan ngoãn, dễ thương mình không ngại mỗi khi góp ý nhắc bảo, nhưng có những em cá tính rất mạnh, được nhắc bảo đúng sai là biểu hiện rõ ràng trên khuôn mặt trong thái độ ngay tức khắc, và khi đối diện với các em như vậy mình rất ngại, đôi khi không muốn nhắc bảo! Điển hình như em Ph, học sinh lớp Mười một trong nhà Lưu trú của mình.

Continue reading Góp ý nhắc bảo

Bài học của Yăh

 

Chào các bạn,
images717326_keo_dai
Mục đích của nhà Lưu trú là giúp tạo điều kiện cho các em học sinh nữ cấp III trong Buôn Làng có nơi ăn chốn ở, thuận tiện trong việc trọ học. Vì vậy nhà Lưu trú ở rất gần trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Từ nhà Lưu trú đến trường học các em đi bộ chưa đến năm phút, và ở ngay giữa xóm người Kinh.

Các em học sinh Lưu trú của mình rất ngoan. Các thầy cô giáo ở trường cũng như những người hàng xóm mỗi lần gặp gỡ đều có nhận xét như vậy. Ngoài giờ học ở trường, về nhà Lưu Trú, các em chăm chỉ học hành, không ra ngoài khi chưa xin phép. Cổng nhà Lưu trú không những chỉ đóng mà luôn luôn khóa 24/24, kể cả những buổi chiều các em ở nhà đầy đủ cổng vẫn khóa. Nếu có người lạ đến, bao giờ các em cũng vào báo, và khi mình nói mở cổng, lúc đó các em mới mở cổng cho vào.

Continue reading Bài học của Yăh

Đồng hồ đeo tay

 

Chào các bạn,
1294697100-1294696625_Ban_tay_me
Sau giờ lao động buổi chiều của nhà Lưu trú, các em đứng nói chuyện chơi trước hiên theo từng nhóm nhỏ. Mình đứng trong phòng khách nhìn ra dưới bóng cây sakê có một nhóm bốn em, đứng chung quanh em Truyên – học sinh lớp Mười hai. Em Truyên giơ cánh tay trái lên phía trước, mình nhìn thấy trên cổ tay của em Truyên đeo một chiếc đồng hồ màu trắng Inox, mẫu mã thon nhỏ nhìn giống một chiếc vòng đeo tay. Em Truyên đưa tay ra cho các em đứng đó xem, các em cầm lấy cánh tay em Truyên nhìn chiếc đồng hồ trầm trồ có vẻ rất ngưỡng mộ. Nhìn thấy các em như vậy mình cũng không lạ, đối với đa số các em học sinh sắc tộc của mình: Bông tai, nhẫn, vòng đeo tay, dây chuyền đeo cổ và đồng hồ đeo tay là những hàng xa xỉ, không phải em nào muốn là cũng có thể có, mặc dầu có những loại không mắc tiền lắm!

Continue reading Đồng hồ đeo tay

Khóc

 

Chào các bạn,
182-nharong
Sáng thứ Bảy mình được bố Lor báo cho biết: “Bên thôn Tư có ông cụ A Chiêu bảy mươi ba tuổi mới qua đời”. Được báo sớm nhưng vì bận một số công việc nên sáng Chúa Nhật, sau khi dạy giáo lý về mình mới đến thăm được. Ông cụ A chiêu tuy tuổi đã cao nhưng vẫn mạnh khỏe, vì vậy khi nghe báo ông cụ A Chiêu mới mất cũng làm mình ngạc nhiên, vì cách đây hai hôm vẫn còn thấy ông cụ A Chiêu đi tham dự thánh lễ.

Vào đọc kinh cho ông cụ A Chiêu xong, người nhà cho biết: “Sáng thứ Sáu, ông cụ A Chiêu thức dậy bình thường, sau đó khoảng một tiếng, ông cụ A Chiêu cầm cây chổi quét nhà, vừa bước được mấy bước liền quỵ xuống bất tỉnh.

Continue reading Khóc

Cận thị

 

Chào các bạn,
cận thị
Ra khỏi cổng nhà trong Buôn Làng mình gặp ngay em Hok – con trai thứ ba của mẹ Sót, em Hok chào và nhìn mình cười. Nhìn em Hok khoảng mười sáu tuổi nên mình hỏi: “Em Hok còn đi học không?”

Em Hok lắc đầu nói: “Nghỉ học lâu rồi!”

Mình nói: “Em Hok còn nhỏ sao nghỉ học sớm như vây?”

“Mình bị mù phải nghỉ học khi đang học lớp Ba.”

Nghe em Hok nói bị mù mình nhìn kỹ lại em Hok, thấy mắt em Hok bình thường không có biểu hiện gì là mù, vả lại vẫn thấy mình để chào và nói chuyện sao lại nói bị mù phải bỏ học?

Mình đang nghĩ như vậy thì em Hok nói: “Yăh không biết xuống hỏi mẹ Sót mình, mẹ Sót mình cũng biết và nói mình bị mù từ khi còn nhỏ!”

Nói xong em Hok quay trở lại vào nhà, mình cũng đi theo. Vào nhà, mẹ Sót đang đút cơm cho đứa cháu ngoại hơn một tuổi, thấy mình đến, mẹ Sót trao chén cơm và em bé cho em Hmô, bế cháu ra ngoài tiếp tục cho cháu ăn.

Continue reading Cận thị

Khi con gái lớn

 

Chào các bạn,
958cbce4-07b1-44af-9f5e-2cb8aa8c31bd
Mẹ Hnin và mẹ Phơm mang đến cho mình một buồng chuối mốc còn xanh. Ở Buôn Làng có điều lạ: Mỗi lần cho Yăh chuối, không ai cho một nhánh mà cho nguyên cả buồng chuối xanh. Thấy nhiều quá mình chỉ lấy một nhánh, còn lại nói các mẹ đem về cho các con ăn nhưng các mẹ không bao giờ chịu!

Trong lúc nói chuyện, mẹ Hnin vui vẻ kể: “Trước kia các con còn nhỏ, nhu cầu mua sắm không nhiều như bây giờ các con đã lớn. Gia đình mẹ Hnin có sáu người con, hiện tại ba người con lớn: Một trai và hai gái học cấp III. Ở tuổi này, con trai đỡ tốn tiền mua sắm hơn con gái. Với hai người con gái lớn học lớp Mười và lớp Mười một, chỉ riêng tiền mua dầu gội đầu và tiền mua sữa tắm cũng đủ làm mẹ Hnin chóng cả mặt rồi!”

Nghe mẹ Hnin kể, mình cười nói: “Mẹ Hnin có nhà đẹp mà còn chóng cả mặt vì nhu cầu của các cô con gái sao?”

Continue reading Khi con gái lớn

Nấu cơm

 

Chào các bạn,
images854534_DSCN1804
Khi mới mở nhà Lưu trú, hằng ngày các em nấu cơm bằng bếp củi, mình thấy quá vất vả khi các em phải căn ke một nồi cơm lớn cho bốn mươi người ăn. Vì vậy sau bốn tháng nấu cơm bằng bếp củi, mình đã mua hai nồi cơm điện: Một nồi nhỏ để nấu khi ít người như các ngày lễ nghỉ hoặc các ngày Chúa Nhật, và một nồi cơm điện lớn nấu đủ cho bốn mươi người ăn.

Bếp củi chỉ dùng để nấu thức ăn, vả lại mình cũng không muốn bỏ bếp củi, vì ở vùng sâu vùng xa chỉ cần lên nương rãy một buổi là có củi đem về nấu cho cả tuần. Ngoài ra cũng còn một lý do nữa: Nếu các em học sinh Lưu trú có cuộc sống quá khác với gia đình, sau ba năm học tại nhà Lưu trú, khi ra trường về lại với gia đình các em lại chán, không thích nghi được với những thiếu thốn của gia đình. Hơn nữa hiện tại bếp lửa vẫn còn mang âm hưởng bản sắc văn hóa của anh em Buôn Làng.

Continue reading Nấu cơm