
Matta Xuân Lành
Chào các bạn,
Trên đường từ nhà Lưu trú về Buôn Hằng, lúc xe mình chạy ngang qua nhà bố mẹ Dziên, từ ngoài đường nhìn vào ngạc nhiên khi thấy mẹ Dziên đang ngồi trước hiên nhà với cánh tay trái bó bột, mình không đi tiếp nhưng đã ghé vào thăm.
Nhìn thấy mình chạy xe vào sân mẹ Dziên vui vẻ đứng lên đi xuống thềm đón. Vào nhà mình hỏi:
– “Tay mẹ Dziên bị sao mà phải bó bột vậy?” Continue reading Tay bó bột, không lo cho con được, vẫn tin tưởng ở Chúa
Chào các bạn,
Sáng Chúa nhật mình có dịp vào buôn Ea Ktar là buôn làng của anh em đồng bào sắc tộc Dao. Từ trước đến giờ mình rất muốn có dịp gặp gỡ anh em đồng bào sắc tộc Dao nhưng mãi đến lần này mới có cơ hội.
Thời gian mình làm việc tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đăklăk, thỉnh thoảng cũng có vài người đồng bào sắc tộc Dao nhập viện, và mình cảm nhận người bệnh rất khó gần, họ sống khép kín, ít cởi mở, không liên hệ với những người bệnh chung quanh, mặc dầu người anh em đồng bào sắc tộc Dao rất thông thạo tiếng Kinh. Nhưng lần này trên đường chạy xe máy vào buôn làng mình gặp một người đàn bà khoảng trên sáu mươi tuổi, bà có dáng người cao to, bà mặc bộ đồ truyền thống của người Dao, trên đầu trùm một chiếc khăn hai màu chính đen đỏ, nhìn bà như đang trên đường về nhà. Mình dừng xe hỏi: Continue reading Gặp gỡ anh em đồng bào sắc tộc Dao
Chào các bạn,
Anh em đồng bào buôn làng mời mình dự lễ cưới không mời bằng thiệp nhưng đến nhà mời, và lần này đám cưới của em Sapiel học sinh cũ của nhà Lưu trú Buôn Ma Thuột, chính em Sapiel và cô dâu là em Xuyên đến nhà mời mình cùng với các yăh trong nhà.
Mặc dầu em Sapiel là học sinh cũ của nhà Lưu trú, nhưng kể từ ngày em Sapiel ra trường đến giờ hơn ba năm mình mới gặp lại, bởi sau khi thi đậu tốt nghiệp THPT em Sapiel không đi học tiếp nhưng đi vào Tp. HCM làm cho công ty giày. Em Sapiel đi làm không phải vì không muốn đi học tiếp nhưng do em Sapiel là con út, bố mẹ em Sapiel già, không còn đi làm nương rãy được, nên em Sapiel phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền lo cho bố mẹ già. Continue reading Không có duyên phận nhưng vẫn là bạn bè
Chào các bạn,
Bản chất anh em đồng bào buôn làng rất thật thà, bởi vậy đã xảy ra chuyện rất mắc cười khi mình đến thăm gia đình bố mẹ Joan ở thôn Hai. Cũng là gia đình đông con nhưng bố mẹ Joan rất quan tâm đến việc học của các con, nhờ vậy ba người con lớn trong gia đình đang học trung cấp ở thành phố Buôn Ma Thuột.
Năm đó em Yih là người con trai lớn, đang học năm hai ngành xây dựng ở trường dạy nghề cho các thanh niên sắc tộc ở Tp. Buôn Ma Thuột. Em Yih có dáng vẻ bên ngoài khá đẹp với khuôn mặt lai Pháp, nhiều bạn nữ trong trường rất thích em Yih. Continue reading Không trả nợ thì phải lấy vợ
Chào các bạn,
Chiều Chúa nhật mình đến thôn Hai vào thăm gia đình mẹ Rôkin. Vào nhà mình chỉ gặp một người con gái khoảng hai mươi tuổi trên tay bồng một người con trai nhỏ. Mình hỏi và được biết đó là em Chuk, vợ của em Chương, mới sanh được bốn ngày. Nhìn vẻ không vui của em Chuk mình hỏi:
– “Em Chuk đang có chuyện phải lo hay sao mà thấy không vui và không bình an?”
– “Mình thấy lo và không vui vì anh Chương rất ít ở nhà.” Continue reading Như vầy là mẹ thấy vui
Chào các bạn,
Mặc dầu em Belem chỉ ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột một năm học lớp Mười, nhưng em Belem cũng để lại trong ký ức mình một ấn tượng về sự quan tâm giúp đỡ bạn bè.
Đó là vào ngày đầu của kỳ thi học kỳ I, buổi sáng sau khi thi môn Văn, các em được về nghỉ và một giờ chiều đến trường để hai giờ thi môn khác. Các em học sinh nhà Lưu trú của mình phải đến trường sớm vì trường cách xa nhà Lưu trú khoảng năm cây số, và phương tiện để các em đến trường thi là chiếc xe đạp. Continue reading Làm điều gì cho người khác là làm cho chính Chúa
Chào các bạn,
Những năm còn ở nhà Lưu trú sắc tộc, mỗi lần ra phố chợ mình thường cho một vài em cùng đi vì muốn các em có cơ hội tiếp xúc với môi trường xã hội bên ngoài, để sau này khi đã tốt nghiệp cấp III nếu các em tiếp tục học hoặc vào những công ty làm, hy vọng các em bớt đi những ngỡ ngàng.
Có những em rất nhạy, chỉ cần vào quán ăn hoặc vào chợ với mình một hai lần, là các em biết quan tâm đến những người khuyết tật, đến những em nhỏ đi bán vé số như em Phila thường đi xa với mình. Continue reading Nhạy với môi trường xã hội