Chào các bạn,
Khi sống trong Chúa, mình tự động làm chuyện thiện.
Vì sao?
Vì “trong Chúa không có tội lỗi. Chẳng có ai sống trong Chúa mà ôm giữ tội lỗi. (1 John 3:5-6).” Continue reading Không có tội
Chào các bạn,
Khi sống trong Chúa, mình tự động làm chuyện thiện.
Vì sao?
Vì “trong Chúa không có tội lỗi. Chẳng có ai sống trong Chúa mà ôm giữ tội lỗi. (1 John 3:5-6).” Continue reading Không có tội
Chào các bạn,
Trong bài thơ “Các bộ xương” của thiền sư Ikkyu, nằm trong truyện Đường thật, 101 Truyện Thiền bình giải, có đoạn:
Nhiều con đường bắt đầu
Từ chân núi
Nhưng tại đỉnh núi
Tất cả chúng ta ngắm nhìn
Một vầng trăng sáng.
Nghĩa là: Có nhiều con đường để tới chân lý – đường Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Đạo giáo… và kể cả đường vô thần. Dù là con đường nào, chúng ta cũng đi từ chân núi đi lên, và cùng đều gặp chân lý tại đỉnh núi.
Cho nên, đừng tranh cãi với những người có truyền thống văn hóa và tôn giáo khác với bạn. Mọi người rồi sẽ đến cùng một đích điểm.
Chúc các bạn ngày vui.
Phạm Thu Hương
Chào các bạn,
Khổng tử nói: “Người quân tử buồn vì mình không có tài năng chứ không buồn vì người ta không biết mình (Luận ngữ, XV.18, Nguyễn Hiến Lê dịch).”
Nói đến Khổng tử là nói đến đức hạnh. Thế nên, tài năng ở đây vừa là tài vừa là đức – vừa giỏi giang trong công việc, vừa đức hạnh trong tinh thần. Continue reading Không buồn vì người không biết mình
Chào các bạn,
Đạo đức kinh (Tao Te Chinh) của Lão Tử (Lão giáo hay Đạo học, Taoism), Nguyễn Duy Cần dịch, Chương 22 có đoạn mà hôm qua, chúng ta đã nói về “cái một” trong nửa đầu của chương. Hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp nửa chương còn lại.
“Cái gì khuyết thì lại toàn;
Cái gì cong thì lại ngay;
Cái gì sâu thì lại đầy;…
Bởi vậy Thánh nhân ôm giữ cái một,
để làm mẫu mực cho thiên hạ.
Không xem là mình sáng, nên sáng;
Không cho mình là phải, nên chói;
Không cho mình có công, nên có công;
Không khoe mình, nên đứng đầu.
Chỉ vì không tranh,
Nên thiên hạ không ai tranh nổi với mình.” Continue reading Không tranh
Chào các bạn,
Đạo đức kinh (Tao Te Chinh) của Lão Tử (Lão giáo hay Đạo học, Taoism), Nguyễn Duy Cần dịch, Chương 22 có đoạn:
“Cái gì khuyết thì lại toàn;
Cái gì cong thì lại ngay;
Cái gì sâu thì lại đầy;…
Bởi vậy Thánh nhân ôm giữ cái một,
để làm mẫu mực cho thiên hạ.” Continue reading Cái một
Chào các bạn,
Đạo đức kinh (Tao Te Chinh) của Lão Tử (Lão giáo hay Đạo học, Taoism), Nguyễn Duy Cần dịch, Chương 28 có đoạn:
Tri kì vinh, thủ kì nhục,
Vi thiên hạ cốc.
Vi thiên hạ cốc,
thường đức nãi túc.
Phục qui ư phác.
Biết vinh, giữ nhục,
Làm hang sâu cho thiên hạ;
Làm hang sâu cho thiên hạ,
hằng theo Đức mới đầy đủ.
Lại trở về mộc mạc. Continue reading Biết vinh, giữ nhục
Chào các bạn,
Đạo đức kinh (Tao Te Chinh) của Lão Tử (Lão giáo hay Đạo học, Taoism), Nguyễn Duy Cần dịch, Chương 11:
Ba chục căm, hợp lại một bầu,
nhưng nhờ chỗ không, mới có cái dụng của xe.
Nhồi đất để làm chén bát,
Nhờ chỗ không mới có cái dụng của chén bát.
Khoét cửa nẻo, làm buồng the,
Nhờ chỗ không mới có cái dụng của buồng the.
Bởi vậy,
Lấy cái có để làm cái lợi,
Lấy cái không đó để làm cái dụng. Continue reading Cái dụng của không
Chào các bạn,
Kinh Chuyển pháp Luân (là kinh đầu tiên Phật Thích Ca giảng sau khi thành đạo, có ở đây trong bài Chào mừng Phật Đản anh Hoành viết), bắt đầu với đoạn nói về Trung Đạo. Continue reading Trung Đạo
Chào các bạn,
Đạo đức kinh (Tao Te Chinh) của Lão Tử (Lão giáo hay Đạo học, Taoism), Nguyễn Duy Cần dịch, Chương 44:
Danh và Thân, cái nào quí hơn?
Thân và Của, cái nào trọng hơn?
Đặng và Mất, cái nào khổ hơn?
Vậy nên,
Thương nhiều ắt tổn nhiều,
Chứa nhiều ắt mất nhiều.
Biết đủ, không nhục.
Biết dừng, không nguy.
Và có thể lâu dài. Continue reading Lòng tham
Chào các bạn,
Đạo đức kinh (Tao Te Chinh) của Lão Tử (Lão giáo hay Đạo học, Taoism), Nguyễn Duy Cần dịch, Chương 41 có đoạn:
“Thượng sĩ nghe Đạo,
Cố gắng theo liền.
Trung sĩ nghe Đạo,
Thoạt nhớ, thoạt quên.
Hạ sĩ nghe Đạo,
Cả cười, bỏ qua.” Continue reading Nghe Đạo, nghe Lời
Chào các bạn,
Trong đoạn cuối của Bát Nhã Tâm kinh có câu: “Bởi chẳng có gì để đạt, Bồ tát nương tựa Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên tâm không vướng mắc; vì không vướng mắc nên không sợ hãi, xa lìa mộng tưởng điên đảo, rốt ráo niết bàn”.
Bồ tát xa lìa mộng tưởng điên đảo thì rốt ráo niết bàn. Continue reading Điên đảo mộng tưởng
Chào các bạn,
Nói về uy nghi, Khổng tử nói: “Người quân tử không trang trọng thì không uy nghi, học tất không vững (không đạt lí) (Luận ngữ, Nguyễn Hiến Lê dịch, I.8)”.
Không có uy nghi thì dẫn đến học không đến nơi đến chốn. Không có uy nghi là do không có trang trọng. Continue reading Uy nghi
Chào các bạn
Đạo đức kinh (Tao Te Chinh) của Lão Tử (Lão giáo hay Đạo học, Taoism), Nguyễn Duy Cần dịch, Chương 24 có đoạn:
“Tự xem là sáng thì không sáng.
Tự xem là phải thì không chói.
Tự xem là có công là không công.
Tự kiêu căng thì không đứng đầu.
Theo Đạo mà nói thì:
‘Đồ ăn dư, việc làm thừa’
Ai cũng oán ghét.
Vì vậy, người có Đạo không làm.” Continue reading Tự xem là sáng thì không sáng
Chào các bạn,
Trong Pháp Bảo Đàn Kinh của thiền tông lục tổ Huệ Năng, bài dịch của Hòa thượng Thích Thanh Từ, lục tổ Huệ Năng kể chuyện Huệ Năng chứng ngộ và được ngũ tổ Hoằng Nhẫn truyền y bát. Vì Huệ Năng không biết đọc, không biết viết và chưa hề tu chùa ngày nào trước khi chứng ngộ, ngũ tổ Hoằng Nhẫn phải truyền y bát cho Huệ Năng lúc nửa đêm canh ba và giục Huệ Năng trốn đi vì sợ cả ngàn đệ tử của mình ghen với Huệ Năng, sẽ chạy theo giết Huệ Năng. Continue reading Ghen
Chào các bạn,
Tư Mã Ngưu hỏi về đức nhân. Khổng tử đáp: “Người có đức nhân thì biết nhịn lời”. Lại hỏi: “Biết nhịn lời mà thành người có đức nhân ư?”. Đáp: “Làm thì khó, (nói thì dễ), vậy chẳng nên nhịn khi mình muốn nói sao?”. (Luận ngữ, Nguyễn Hiến Lê dịch, ebook trong ĐCN).
Người có đức nhân thì biết nhịn lời. Continue reading Nhịn lời