Tác giả: Anthony De Mello
Việt dịch: Phạm Thu Hương
Đúng là tôi có tức tối, và tôi chỉ bắt đầu nhận ra vấn đề này ngay tại đây. Và tôi đang nói gì với cô ấy một cách không hướng dẫn [vui lòng xem lại chú thích (1) ở phần 3]? Tôi đã nói, “Đừng trở lại.” Nhưng tôi đã không nhận thức được điều đó.
Ông bạn linh mục của tôi nói, “Cô ấy là phụ nữ. Cô ấy sẽ nhận ra điều anh nói. Khi nào thì anh gặp cô ấy tiếp?”
Tôi nói, “Thứ Tư tới.”
Ông nói, “Tôi đoán cô ấy sẽ không trở lại.”
Cô ấy đã không đến. Tôi đợi một tuần nhưng cô không đến. Tôi đợi thêm tuần nữa và cô không đến. Sau đó, tôi gọi cho cô ấy. Tôi đã phá vỡ một trong các nguyên tắc của tôi: Đừng là người cứu giúp.
Tôi gọi cô ấy và nói, “Chị nhớ băng ghi âm mà chị cho phép tôi làm cho lớp học không? Quả là một trợ giúp đắc lực bởi cả lớp chỉ tất cả mọi thứ ra cho tôi” (Tôi không nói cho cô ấy đó là thứ gì!) “điều đó sẽ làm cho buổi trị liệu phần nào hiệu quả hơn. Vì vậy, nếu chị quan tâm trở lại, có thể sẽ làm trị liệu hiệu quả hơn. ”
Cô nói, “Vâng, tôi sẽ trở lại”. Cô ấy đã làm thế.