Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn

Chào các bạn,

Đọc truyện kiếm hiệp, chúng ta thường nghe câu: “Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn.” Nghe nói câu này bắt nguồn từ câu chuyện của Việt Vương Câu Tiễn vào thời Xuân Thu (771 TCN – 476 TCN) ở Trung Hoa cổ đại.

Việt Vương đánh nhau với Ngô Vương là Ngô Phù Sai thua và bị Phù Sai bắt làm con tin, cho chăn ngựa ở nước Ngô. Câu Tiễn nhẫn nhục chịu đựng để Phù sai tin dùng, sau 10 năm Phù Sai cho Câu Tiễn về nước Việt làm vua lại. Câu Tiễn xây dựng nước Việt cường thịnh và đem quân đánh Phù Sai trả thù. Phù Sai thua trận, tự tử mà chết.

Cho nên thiên hạ nói, người quân tử chịu nhịn nhục 10 năm trả thù cũng chưa muộn.

Đạo quân tử là từ Khổng tử mà ra. Tuy nhiêu câu nói 10 năm này thì mình cảm thấy rất là không ổn, có vẻ như chẳng liên quan gì đến thầy Khổng. Có lẽ là do quý vị “quân tử Tàu” của thời Khổng mạt sau này đẻ ra.

Quân từ là người có lòng nhân (nhân, lễ, nghĩa, trí, tín) và thanh cao, chẳng để thù riêng trong lòng. Đọc truyện kiếm hiệp chúng ta nghe nói con mà không trả thù cho bố mẹ là bất hiếu, làm việc trả thù trở thành một đức hạnh cần thiết của người “quân tử.”

Chúng ta có thể thấy, khư khư ôm thù trong lòng để trả thì đó là lòng dạ rất tiểu nhân, hạn hẹp, và ngu dốt. Chẳng có gì là quân tử.

Dù thù đó là thù gì – thù cá nhân của bạn, thù gia đình của bố mẹ bạn, thù đất nước bạn bị làm nhục – ôm thù là “chấp, dính cứng, si mê”. Trái tim như thế là đang mang một bao tải 1000 ký trên vai, không được rỗng lặng, thoải mái và tự do để mà sống an nhiên tự tại.

Nhà Phật dạy nhẫn nhục – chịu nhục như là một đức hạnh giác ngộ. Nhà Chúa dạy “Kẻ thù con tát con má này thì hãy đưa thêm má kia.”

Ôm thù không có trong đời sống tâm linh chân thật.

Mình đã từng bị đánh lên đánh xuống nhiều lần, đôi khi mình cũng cáu, chỉ một lúc. Sau đó mình cũng chẳng giận. Thiên hạ đánh mình thường vì hiểu lầm, hoặc bất đồng chính kiến, hoặc vì công việc của họ. Nói chung là họ có lý do của họ, họ chẳng tự nhiên mà đánh mình cho sướng tay. Và mình cũng chẳng thấy thiệt hại gì – dù là đôi khi hỏng việc này việc kia. Nhưng hỏng việc là chuyện thường ở đời, có gì đáng nói? Mình chẳng hề giận “kẻ thù” nào lâu bao giờ. Thường thì mình có cách tư duy để thông cảm cho họ, kể cả khi mình nghĩ họ ngu hay điên. Đằng nào thì mình cũng chẳng thấy lý do gì để giận lâu làm lòng mình rối rắm, thiếu thanh thản.

Mình chỉ cần một ông hiểu mình – đó là Ông Trời.

Cho nên quân tử chẳng có thù gì để đòi trả.

Chúc các bạn luôn tĩnh lặng.

Mến,

Hoành

© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

2 thoughts on “Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn”

  1. Có những kẻ đáng bị trả thù hay trừng trị bọn chúng và không xứng đáng để tha thứ làm vậy mới răng đe tội phạm chứ không trừng trị bọn chúng sẽ tự tung tự tác và tác quay tác quái hại chết người này đến người khác sao giết người h**p d*m cướp tài sản khủng bố có đáng để tha thứ hay không trả thù để bọn chúng bị trừng trị cho những nạn nhân ra đi được thanh thãn hơn

    Like

  2. Hi Quy Ly,

    Người ta nói tình yêu cảm hóa trái tim con người, chẳng ai nói đập đánh cảm hóa trái tim con người.

    Ngược lại, người Hán, người Mông Cổ, người Mãn Châu, người Pháp, người Nhật, người Mỹ đô hộ người Việt như những kẻ ngu dốt bị ngược đãi.

    Và người Việt đã quật cường chiến thắng tât cả cả cường quốc trên, ngay vào thời cực thịnh của họ.

    Vì sao?

    Chiến tranh và áp bức sẽ thua. Chỉ có tình yêu mới cảm hòa trái tim con người. Không có cách khác.

    A. Hoành

    Liked by 2 people

Leave a comment