Chào các bạn,
Có lẽ chúng ta chẳng mấy khi biết quý không khí. Không khí ở khắp mọi nơi cho ta và chẳng tốn tiền mua. Chẳng mấy ai nghĩ rằng không khí là cái quý nhất trên đời (không phải hột xoàn), vì không có không khí thì ta chết ngợp tức thì.
Nhiều thứ khác cũng thế – nước, cây xanh, núi rừng, muông thú…
Hoặc tình yêu của bố mẹ, anh chị em, thầy cô, thân nhân, bạn bè, láng giềng… Rất nhiều tình yêu đã có sẵn cho ta, ta chẳng cần tìm kiếm, và thường là ta chẳng trân trọng. Bố mẹ thường bị xem là cái gì phiền toái cho con cái, anh chị em là phiền toái của nhau, bạn bè là cạnh tranh nhau… Những tình cảm ta không hỏi mà có, ta chẳng trân trọng.
Nhưng những điều ta không hỏi, không mua mà có, thường là những điều quan trọng nhất cho đời ta, như không khí để thở, nước để uống, bố mẹ để nuôi dưỡng ta, thầy cô để dạy bảo ta, anh chị em để hỗ trợ và bảo vệ ta, bạn bè để nâng đỡ ta, láng giềng để giúp đỡ ta… Dù vậy, chúng ta thường chẳng coi trọng những liên hệ căn bản này vì ta chẳng phải tốn tiền mua, sinh ra là đã có.
Trong những liên hệ khác, như vợ chồng, khi mới quen nhau thì rất quý nhau và cố gắng hết sức để lấy lòng nhau. Cưới nhau rồi thì từ từ xem thường nhau, đặc biệt là các ông chồng ra ngoài làm việc và các bà vợ ở nhà chăm sóc con cái. Bà xã trung thành luôn có đó 24 giờ một ngày cho mình thì không biết quý, vì mình còn nhiều điều để đeo đuổi bên ngoài.
Hoặc nhân viên trung thành với company, và boss chẳng quan tâm đến, chẳng chăm sóc và nâng nhân viên lên để nhân viên tiếp tục tiến thân.
Hoặc khách hàng mới thì được chủ tiệm tìm đủ mọi cách để phục vụ, thành khách hàng quen rồi thì chủ tiệm chặt chém.
…
Các bạn, người ta thường sống ngược lại với cách sống logic và hiệu quả nhất cho mình. Những người gần ta nhất thường là những người quan trọng nhất cho ta. Đó là những người cho ta sức mạnh và điểm tựa.
Bố mẹ anh chị em luôn có đó để hỗ trợ ta.
Vợ/chồng ta là tổ ấm của ta và là nơi ta ngơi nghỉ.
Nhân viên của ta thì quan trọng hơn khách hàng của ta – nhân viên đứng vòng trong cùng, kề cận ta, cùng team với ta; khách hàng đứng vòng ngoài và là “khách”.
Khách hàng thường xuyên thì quan trọng hơn khách hàng mới, vì khách hàng cũ trung thành và quảng cáo cho ta luôn luôn.
Chúng ta phải biết ai quan trọng nhất cho ta để mà gìn giữ. Sống theo cách xa thì quý gần thì xem thường, chưa được thì quý được thì xem thường, khó có thì quý có sẵn thì xem thường, là cách sống không có hiệu quả tốt, vì ta thiếu sức mạnh từ bên trong đi ra.
Đời sống riêng của chính ta, cũng như đời sống của tổ chức ta quản lý, luôn cần sức mạnh từ bên trong ra ngoài.
Cuộc đời như bánh xe đạp, tại trung tâm – trục xe đạp – là ta và những người thân cận ta nhất (team ta). Tăm xe là liên hệ nối team ta và “khách hàng” vòng ngoài (vòng bánh xe). Trục xe mà yếu, thì chẳng thể có bánh xe để đi.
Khổng tử cũng dạy nguyên lý vận hành sức mạnh từ trong ra ngoài này: Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ – thân ta, gia đình ta, quốc gia ta, thế giới ta.
Những người ở vòng trong, kề cận ta nhất, thì quan trọng nhất cho đời ta, và chẳng tốn tiền mua. Những người vòng ngoài thì không quan trọng bằng người vòng trong, và ta phải mua họ (bằng tiếp thị, quảng cáo…)
Đương nhiên không phải lúc nào ta cũng thoải mái với những người “vòng trong” của team ta, vì đôi khi ở xa thì thương tới gần thì có chuyện. Nếu phải sống xa nhau một chút cho thoải mái với nhau thì làm thế, nhưng trong lòng ít nhất mình cần phải nhớ ai là người quan trọng nhất cho mình.
Người chẳng có giá và chẳng phải mua, thực sự là người “vô giá”.
Chúc các bạn luôn biết ai là ai.
Mến,
Hoành
© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Em cảm ơn anh Hoành ạ! Mọi sự luôn xuất phát từ tâm ạ!
LikeLike
Môi trường và cảnh quan tự nhiên ở Vietnam rất đẹp (trời ban để phát triển du lịch) nhưng người Việt lại không biết trân quý. Họ có một thói quen rất tệ là tiêu dùng nhiều và xả rác bừa bãi; quy hoạch kinh tế của chính phủ chỉ nhắm vào lợi ích nhóm. Hệ lụy là môi trường cảnh quan bị suy hại từng ngày.
LikeLike