Nhất thiết pháp duy tâm tạo

Chào các bạn,

Con người, tất cả mọi người, đều cảm thấy được có một “cái gì” tự nhiên nối kết hay quản lý mọi sự trong một trật tự rất có quy củ – từ cách các sao trời và hành tinh vận chuyển, đến mưa nắng bốn mùa, đến núi non sông biển, đến cuộc sống của muôn loài, muôn thú, kể cả loài người – tất cả đều sinh động trong một trật tự hoàn hảo. Điều này thì mọi người đều cảm thấy được, từ thượng cổ đến nay. Và con người đã gọi “cái gì” vận hành mọi sinh hoạt điều hòa và trật tự đó của vũ trụ bằng nhiều tên khác nhau như là “Đạo” của Lão tử, “Logos” của triết lý Hy Lạp, “Không” của Phật triết, “Trời” của Khổng tử, “Ông Trời” trong văn hóa Việt, “God/Thượng đế/Chúa Trời, Allah” trong các kinh thánh dòng Abraham, Brahman trong Ấn giáo…

“Cái gì” tạo ra và/hoặc vận hành vũ trụ đó nối kết mọi thứ mọi loài với nhau trong một tổng thể hợp nhất gọi là vũ trụ. Đó là điều hầu như mọi người đều biết, dù một người có đủ khả năng diễn tả nó ra bằng lời hay không. Và kiến thức đó, hoặc rõ ràng trong ý thức hoặc mờ ảo như thi ca trong tiềm thức của một người, là cái chúng ta có thể gọi là “chân lý”, vì nó đúng đối với tất cả mọi người, tại tất cả mọi nơi, trong mọi thời kỳ lịch sử.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của kiến thức đó trên đời sống của mỗi người lại có thể khác nhau. Có nhiều người thấy rất rõ kiến thức đó, nhưng hình như kiến thức đó ảnh hưởng không được lớn đến tư duy và cách sống của họ. Tức là họ vẫn sống đầy tham sân si, chụp giật, gian dối, áp bức… cứ như là thế giới chẳng có một trật tự gì và chỉ là một nơi hoang dại mạnh ai nấy đấm đá và thu gom.

Nhưng có nhiều người cảm nhận thật sâu sắc nối kết trật tự lớn của vũ trụ để họ cảm nhận được rất rõ mình là một phần trong trật tự lớn đó của vũ trụ. Cảm nhận đó, được các triết gia nói đến rất nhiều qua nhiều từ khác nhau, như “làm một với vũ trụ” hay “làm một với Chúa” hay “nhất thiết pháp duy tâm tạo – mọi thứ đều do tâm ta tạo thành” hay “hòa nhập vào vũ trụ”…

Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là những cụm từ này, mà là cảm nhận sâu sắc trong lòng rằng mình và vũ trụ là một, hay thu gọn hơn thì mình và thế giới quanh mình là một. Cảm nhận sâu sắc này có lẽ các bạn đã nghe qua rất nhiều trong thi ca, âm nhạc, văn chương, triết lý… Điểm chính là: đó là một cảm nhận rất rõ ràng, và đôi khi mãnh liệt, trong ta. Và cảm nhận này, nếu mạnh mẽ, sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến cách sống của ta đối với thế giới quanh ta – nhân ái hơn với mọi người, nhân ái hơn với mọi loài (động vật cũng như thực vật), nhân ái hơn với cây cỏ, sông suối núi biển – tức là nhân ái hơn với môi trường ta sống.

Mỗi chúng ta đều có thể cảm nhận được điều sâu sắc đó nếu chúng ta tập quen lặng yên để lắng nghe chính mình, chính những cảm xúc của mình, những thổn thức và trí tuệ của trái tim mình. Điều này rất dễ vì mọi chúng ta đều đã biết rõ rồi, bằng ý thức hay tiềm thức, rằng mình ở trong một trật tự hoàn hảo của vũ trụ. Giờ chỉ cần nhạy cảm hơn, lặng yên để nghe trái tim mình đập lặng lẽ với kiến thức “tất cả là một” đó, để kiến thức đó âm thầm trở thành tiếng đập của trái tim.

Và tim ta trở thành trái tim Bồ tát, trái tim thánh nhân.

Và cuộc đời trở thành hoàn toàn khác hẳn trước mắt ta, trong tư duy cũng như trong cách ta ứng xử với đời.

Đó chính là “nhất thiết pháp duy tâm tạo” – mọi thứ trong vũ trụ đều do tâm ta tạo ra (Kinh Hoa Nghiêm).

Chúc các bạn thấy lại chính mình.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một bình luận về “Nhất thiết pháp duy tâm tạo”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s