Chào các bạn,
Mình đến buôn Khít là buôn của anh em đồng bào sắc tộc Êđê, cách thành phố Buôn Ma Thuột mười bảy cây số. Đây là một buôn có đời sống kinh tế khá ổn định do nhiều gia đình có đất trồng cà-phê và nuôi được nhiều trâu bò, nhờ đó trong buôn làng có nhiều nhà xây mái Thái, có hàng rào xây và cổng ra vào được làm bằng song sắt với những đường nét hoa văn rất đẹp, và nhà mình đến lần này là nhà của bố mẹ Toan.
Gia đình bố mẹ Toan ngoài đàn trâu mười con, còn có ba mẫu cà-phê và một chiếc xe máy cày lớn ngoài phục vụ trong việc làm nương rãy của gia đình, đến mùa dọn nương rãy bố Toan còn đi cày thuê. Nhờ vậy trong nhà bố mẹ Toan sắm sửa đầy đủ từ giường tủ cho đến tivi tủ lạnh, và bếp nấu cũng không còn là bếp củi truyền thống nhưng là bếp gas bếp điện, bởi vậy mình vào nhà mẹ Toan không phải vội vàng đi lấy chiếu trải ra giữa nhà để ngồi như nhiều nhà khác, vì trong gian nhà chính có một bộ bàn ghế salon gỗ rất đẹp.
Gia đình bố mẹ Toan có năm người con đều đã lập gia đình, và theo phong tục tập quán của anh em đồng bào sắc tộc Êđê, bố mẹ Toan ở chung với gia đình người con gái út còn bốn anh chị lớn đều đã ra riêng. Và mình đến lần này chỉ gặp mẹ Toan với hai người cháu ngoại, bố Toan cùng với hai vợ chồng người con gái út đã lên rãy cà-phê từ sáng.
Mặc dầu trong gian nhà chính có bộ bàn ghế salon, nhưng trong khi nói chuyện với mình chỉ có mình ngồi ghế, còn mẹ Toan do phải giữ hai người cháu nên cả ba bà cháu đều ngồi dưới nền nhà, nền nhà của gia đình bố mẹ Toan được lót gạch hoa màu xanh biển và được lau chùi sạch bóng.
Hai người cháu ngoại ở nhà với mẹ Toan còn nhỏ, người cháu gái bốn tuổi còn người cháu trai mới hơn một tuổi và chưa biết đi. Lúc mình đến thì mẹ Toan đang địu người cháu trai sau lưng nhưng khi nói chuyện với mình, mẹ Toan tháo địu ra và ba bà cháu cùng ngồi dưới nền nhà nói chuyện với mình.
Trong khi mẹ Toan và mình nói chuyện thì hai em nhỏ cũng ngồi hóng nhưng chỉ một lúc, không biết tại sao người cháu trai là em Y Trí há miệng ra khóc, mình nhìn thấy trong miệng em Y Trí đang ngậm một viên kẹo màu xanh, và viên kẹo chỉ còn mỏng dính như lá lúa. Mẹ Toan đang dỗ em Y Trí thì viên kẹo trong miệng em Y Trí rớt xuống nền nhà, em Y Trí thấy viên kẹo trong miệng rớt ra ngoài thì khóc to hơn. Lúc này em H’Đoan cũng đang ngồi đối diện với em Y Trí, nhìn thấy viên kẹo trong miệng em Y Trí rớt ra nền nhà, em H’Đoan lượm bỏ vào miệng, em Y Trí thấy vậy khóc to hơn còn mình và mẹ Toan thì không thể nhịn cười được, sau đó mẹ Toan nói với mình:
– “Mình ở nhà với cháu cũng luôn dạy: ‘Cẩn thận với những việc làm của mình, vì nó sẽ là thói quen của mình sau này.’ Nhưng cháu còn nhỏ chưa hiểu nên vẫn làm những chuyện mắc cười!”
Matta Xuân Lành