Một khi Chúa muốn

Chào các bạn,

Mình chuyển khỏi Buôn Hằng gần hai năm nhưng tình cảm anh em đồng bào buôn làng dành cho mình vẫn còn sâu đậm, do vậy mình thường xuyên nhận được điện thoại, cũng như tin nhắn của anh em đồng bào Buôn Hằng thăm hỏi hoặc báo tin, tin vui cũng có mà tin làm cho mình bàng hoàng sửng sốt cũng có như sáng nay, mình thật bàng hoàng sửng sốt khi được em Thal, cựu học sinh Lưu trú Buôn Hằng gọi điện báo cho biết em Hữu đã đi với ông bà, và đến sáng thứ Sáu là lễ an táng. Mình hỏi:

– “Lý do gì khiến em Hữu đột ngột ra đi với ông bà?”

– “Mình nghe người lớn nói anh Hữu bị trúng gió nhưng mình chắc không phải.”

– “Sao em Thal lại chắc là không phải?”

– “Do tại mình biết anh Hữu bị hai cục đá trong thận, nên chắc hai cục đá đó làm anh Hữu đi với ông bà sớm!”

Những năm mình ở nhà Lưu trú, em Thal học sinh cấp III của mình và tham gia ca đoàn thiếu nhi giáo xứ do em Hữu phụ trách. Trong ca đoàn các ca viên cùng với ca trưởng rất gần gũi thân tình với nhau, nên em Thal biết em Hữu thường hay đau vùng thắt lưng. Một lần đến siêu âm kết quả siêu âm cho biết em Hữu bị sỏi thận hai bên, nhưng sỏi còn nhỏ một bên 7 ly và một bên 9 ly. Em Thal không nhớ nên gọi là hai cục đá trong thận là vậy!

Em Hữu khoảng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi nhưng vẫn chưa có người yêu, mặc dầu là con trai nhưng em Hữu rất có năng khiếu về các môn nghệ thuật như múa hát cắm hoa. Bởi vậy trong giáo xứ ngoài việc đánh đàn đánh nhịp tập hát cho ca đoàn thiếu nhi của giáo xứ, đến mùa dâng hoa em Hữu còn tập dâng hoa cho các đoàn thể trong giáo xứ, như tập dâng hoa cho hội hiền mẫu cho các em thiếu nhi cũng như trong các ngày lễ lớn, các em cắm hoa cho ngày lễ có việc đột xuất ở gia đình không thể đến cắm hoa được là em Hữu cắm giúp và cắm rất đẹp.

Nhìn chung em Hữu giúp những công việc chung trong giáo xứ rất nhiều và rất hiệu quả. Chính vì vậy khi nghe em Hữu mất mình vừa bàng hoàng sửng sốt, vừa tiếc cho giáo xứ Buôn Hằng mất đi một người phục vụ một cộng tác viên rất đắc lực, bởi khi nào giáo xứ cần gọi em Hữu đều được em Hữu đến đáp ứng nhu cầu một cách vui vẻ, và nhanh nhẹn.

Không riêng gì mình thương tiếc! Nhưng rất nhiều anh em buôn làng trong giáo xứ gọi điện báo cho mình với nỗi niềm thương tiếc. Đặc biệt là mẹ Thép hội trưởng hội hiền mẫu của giáo xứ nghĩ mình chưa biết, nên gọi điện báo trong sự nghẹn ngào. Mình hỏi:

– “Trước đó mẹ Thép có thấy em Hữu có những biểu hiện khác thường như đau ốm mệt mỏi gì không?”

– “Không, mình không thấy cũng như không nghe ai kể gì cả! Sáng Chúa nhật em Hữu vẫn đệm đàn cho ca đoàn thiếu nhi hát lễ, tối thứ Hai vẫn đi tập hát cho ca đoàn và tối thứ Ba đi với ông bà! Thật một khi Chúa đã muốn thì không thể cưỡng lại được!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s