Để em được hạnh phúc

Chào các bạn,

Mẹ Sum ở Eauy gọi điện báo cho mình biết ba ngày nữa là đám cưới của em Salômê, con gái thứ hai của mẹ Sum, mẹ Sum mời mình về dự lễ cưới cũng như xin mình cầu nguyện cho em Salômê, để em Salômê có một gia đình hạnh phúc và bình an. Mình cảm ơn và hỏi mẹ Sum:

– “A Hơn biết em Salômê uống rượu cưới có buồn không?”

Chuyện là năm em Salômê mười bảy tuổi học lớp Mười, sau khi thi học kỳ I xong em Salômê không muốn học tiếp đã nghỉ học ở nhà, và gia đình mẹ Sum có bốn con trâu to em Salômê ở nhà ngày ngày đi chăn trâu. Cũng trong thời gian đó có ông Hơn người Kinh, trên bốn mươi tuổi gia đình cũng ở xã Eauy. Tính tình ông Hơn không bình thường thuộc dạng người thiểu năng trí tuệ, cộng thêm một làn da đen nhánh nên ông Hơn được những anh em đồng bào trong buôn làng gọi tên theo kiểu người đồng bào là A Hơn, và lâu dần không ai nhớ A Hơn là người Kinh nữa!

Vì tính tình A Hơn không bình thường, nên A Hơn không biết làm việc gì ngoài đi chăn trâu chăn bò thuê cho những gia đình nhiều trâu nhiều bò. Và chăn trâu chăn bò thuê tháng hoặc thuê năm cho anh em đồng bào trong buôn làng không được trả tiền mà chỉ nuôi ăn ở.

Do hoàn cảnh gia đình của A Hơn quá khó khăn vì nhiều năm trước bố của A Hơn đã đi với ông bà, chỉ còn lại mẹ thường xuyên đau ốm. Tuy đau ốm mẹ vẫn phải đi làm nuôi hai anh em. Cả hai anh em tính tình đều không bình thường nên không biết làm ruộng rãy, chỉ một mình mẹ đi làm thành ra gia đình thường xuyên bữa no bữa đói. Bởi vậy ai thuê chăn trâu chăn bò chỉ nuôi cơm thôi A Hơn vẫn vui vẻ nhận.

Trong thời gian em Salômê nghỉ học đi chăn trâu cho gia đình, đã gặp A Hơn đi chăn trâu tháng cho gia đình bố mẹ Gim. A Hơn và em Salômê gặp nhau đã cùng thả trâu chăn chung và A Hơn đã rất thích em Salômê, do em Salômê luôn vui vẻ đối xử tử tế với A Hơn, không coi thường chọc ghẹo A Hơn như các em nhỏ khác trong buôn làng. Và một lần A Hơn đã đến nhà gặp mình xin học giáo lý lớp Vào đời, mình hỏi:

– “A Hơn chưa học giáo lý lớp nào làm sao học giáo lý lớp Vào đời được?”

– “Trước đây cái óc mình không có cho nên nó không nhớ làm sao mình đi học được!”

– “Vậy bây giờ thì sao?”

– “Bây giờ mình biết nhớ biết thương nên chắc mình học được!”

Nghe A Hơn nói mình hỏi thêm và được A Hơn cho biết bây giờ A Hơn đã biết thương biết nhớ em Salômê, là bạn chăn trâu của A Hơn.

Bởi đã biết tình cảm của A Hơn dành cho em Salômê, nên khi mẹ Sum mời về uống rượu cưới của em Salômê, mình đã hỏi thăm về A Hơn là do vậy đó! Và được mẹ Sum cho biết:

– “Tính của A Hơn không bình thường nên thương nhớ không lâu! Mặc dầu vậy A Hơn cũng biết nói với mình: ‘Mẹ cho em Salômê chọn theo ý của em Salômê để em Salômê được hạnh phúc.’”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s