Xích lô ngày Tết

Chào các bạn,

Thỉnh thoảng mình lại nhớ đến dịp nghỉ Tết dương lịch 2009. Năm đó mình về gia đình nghỉ gần ba tuần đã rủ em Hường là em gái đi tham quan Vịnh Hạ Long, cũng là lần đầu hai chị em mình ghé Hà Nội.

Mình và em Hường đến Hà nội gần năm giờ chiều, gọi xích lô chở đến nhà người quen ở dốc nhạc viện Hà Nội. Vào nhà được một lúc mình hỏi chú Trực nhà thờ để đi lễ, và chú Trực gọi xích lô chở hai chị em đến nhà thờ.

Hơn bảy giờ tối lễ xong hai chị em không biết nơi mình đang đứng là ở đâu, chỉ thấy trước cổng nhà thờ rất nhiều xe xích lô và xe ôm. Mình đến hỏi giá xích lô về dốc nhạc viện, người chủ xích lô đòi mười ngàn đồng, mình đang lưỡng lự vì lúc đến mình chỉ trả tám ngàn đồng! Cũng vừa lúc đó một chiếc xích lô đang chạy chầm chậm ngoài đường ghé sát vào nói với mình:

– “Tôi lấy tám ngàn hai chị lên xe tôi chở.”

Mình nói địa chỉ và cùng với em Hường lên xe, xe chạy khoảng mười phút đến dốc nhạc viện, mình chỉ cho em con đường quẹo vào và mình chỉ biết đến đó. Vậy là em chở hai chị em mình đi vòng hết mấy khu nhà chung quanh dốc nhạc viện nhưng vẫn không tìm ra nhà, lúc này cũng đã hơn chín giờ tối, mình thấy em đạp xe cũng đã mệt nên đến những chỗ phải đạp xe lên dốc, hoặc khi xe phải đi qua một chiếc cầu cây gập ghềnh, thì hai chị em mình xuống xe và phụ đẩy chiếc xích lô với em vì thể trạng của em gầy ốm rất tội!

Dọc đường mình hỏi chuyện được biết em tên Tuấn, đang học đại học Sư phạm năm hai. Gia đình ở xa tận ngoài vùng ngoại ô Hà nội, và gia đình em Tuấn cũng khó khăn nên trong những lúc rảnh rỗi, hoặc được nghỉ Tết dương lịch như hôm nay, em Tuấn mượn xích lô người quen chạy kiếm thêm tiền chi tiêu. Mình hỏi:

– “Sao em Tuấn không xin làm thêm ở những quán ăn hoặc quán cà-phê cho công việc nhẹ nhàng hơn?”

– “Làm ở những nơi đó đòi phải có thời gian cố định nên em không làm được!”

Nói xong em Tuấn cười và nói tiếp:

– “Hai chị thông cảm, em không phải người ở đây nên đã không rành đường mấy, làm mất nhiều thời gian của hai chị.”

Mình biết từ nãy đến giờ tìm không ra nhà em Tuấn đạp xe cũng mệt, mình nói:

– “Giờ cũng tối rồi hai chị đi bộ hỏi những người chung quanh đây chắc họ cũng chỉ được!”

Em Tuấn đạp xe đi rồi hai chị em mình đi bộ chừng mấy phút thì hỏi ra nhà, và sáng hôm sau mình và em Hường đi Vịnh Hạ Long hai ngày một đêm theo tua của công ty du lịch.

Đến buổi chiều trước khi về lại Gia Lai hai chị em mình đi ra chợ, đang đi mình nghe phía sau có tiếng gọi to và vui vẻ hỏi:

– “Hai chị tối hôm đó có tìm ra nhà không?”

Mình quay lại nhận ra em Tuấn, em dừng chiếc xích lô lại và nói:

– “Hai chị lên xe em chở về, không lấy tiền mà chở vì tình cảm bởi hai chị dễ chịu và thương người!” 🙂

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s