Bình an tuổi học trò

Chào các bạn,

Sáng thứ Năm mình vào sóc Bù Dưng đến thăm gia đình bố mẹ Men, lúc vào nhà người mình gặp đầu tiên là em En cựu học sinh Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, mình ngạc nhiên khi gặp em En trong gia đình bố mẹ Men. Nhìn thấy mình ngạc nhiên em En nói:

– “Đây là nhà bố mẹ chồng của mình.”

Cùng lúc đó mẹ Men ở dưới nhà đi lên vừa nhìn em En vừa nói với mình:

– “Em En con dâu thứ hai của mình, cưới được một năm nhưng ở nhà em Em bên Đăklăk, lâu lâu em En cùng với em Thiên con trai của mình về Bù Đăng thăm gia đình, nhưng chỉ thăm ít rồi đi nên Pi chưa kịp thấy. Mấy lần về em En nói biết Pi nhưng mình nghĩ em En nói lầm vì sao biết Pi được! Bây giờ thì đúng là em En biết Pi.”

Trong khi mẹ Men nói em En nhìn mình cười, còn mình thắc mắc không biết em En quen em Thiên lúc nào mà giờ đã thành người một nhà. Bởi những năm em En học ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, năm em En học lớp Mười một mình biết em En có người yêu, và người yêu của em En lúc đó không phải là em Thiên nhưng là em Thoal học trên em En một lớp, và em Thoal người sắc tộc Sêđăng gia đình ở buôn làng cây số năm mươi hai, năm đó em Thoal học lớp Mười hai, để tiện việc đi học em Thoal thuê nhà trọ ở gần trường và em Thoal học cùng trường với em En.

Cũng chính vì yêu em Thoal mà em En không ở trong nhà Lưu trú sắc tộc hết lớp Mười một, bởi thích ở gần em Thoal nên sau thời gian về gia đình nghỉ Tết, khi quay trở lại nhà Lưu trú tiếp tục học, em En đã xin gia đình lo cho em En ra ngoài ở trọ. Và cũng từ đó cho đến nay mình mới gặp lại em En với thật nhiều ngỡ ngàng. Trong khi mình chưa hết ngỡ ngàng thì em En nói:

– “Khi mới ra khỏi nhà Lưu trú mình không nhớ nhiều như bây giờ! Cứ sự thường càng xa lâu càng ít nhớ nhưng mình ngược lại, có lẽ càng ra đời cuộc sống ngày càng không như mình mơ tưởng lúc còn đi học, nên càng khó khăn càng làm cho mình nhớ đến thời gian đi học quá sướng và quá bình an.”

Mình không ngờ một em En ít nói ngày trước giờ lại biết nói nhiều như vậy! Và khi em En nhắc đến thời đi học ở Lưu trú quá bình an, làm mình nhớ đến chuyện xảy ra giữa em En và em Xônhia trong nhà Lưu trú. Mình hỏi:

– “Lâu rồi em En có gặp em Xônhia không?”

– “Không, nhưng mình nghe nói Xônhia cũng đã có gia đình, và sống bên gia đình nhà chồng ở Cưmgar.”

– “Vậy cuối cùng cả em En và em Xônhia không ai chọn làm người nhà của em Sapiel, như một thuở đã tranh giành suýt bị đuổi ra khỏi nhà Lưu trú.”

Nghe mình nhắc lại chuyện này em En cười nói:

– “Những tranh giành của tuổi học trò không làm mất bình an, bởi bất hòa đó và cũng tha thứ đó. Cho nên giờ đã đi xa nhưng mình luôn nhớ về thuở bình an trong nhà Lưu trú.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s