Chào các bạn,
Chúng ta thường chỉ quan tâm đến chuyện lớn, điều gì ta cho là nhỏ thì không quan tâm. Quan tâm đến đỉnh núi trước mặt, nhưng không quan tâm đến con kiến lửa đang bò từ dưới chân lên, bên trong ống quần.
Nhưng điều nhỏ luôn là gốc và điều lớn là ngọn.
– Nếu bạn chưa chỉ huy được một tiểu đội 12 người, thì làm sao chỉ huy được một sư đoàn 10 nghìn người?
– Nếu bạn chưa đi xe đạp được thì làm sao chạy xe máy?
– Nếu bạn chưa biết làm các toán cộng trừ nhân chia thì làm sao tính được quỹ đạo của các phi thuyền lên không gian?
Các điều nhỏ thường là các điều căn bản nhất, nền tảng nhất, trên đó ta xây dựng những kiến trúc vĩ đại. Và đây là điều chúng ta cần quan tâm trong luyện tâm: Quan tâm đến các điều nhỏ nhặt, chi tiết.
– Mới bị anh chàng kia vượt ẩu và ép, bạn có bực bội và lẩm nhẩm chửi thề không?
– Sắp đến giờ hẹn mà còn kẹt xe cứng ngắt, bạn có bắt đầu căng không?
– Có người phê phán bài bạn mới viết, bạn có bực mình không?
– Anh hàng xóm hôm nay nói chuyện có vẻ bất lịch sự, bạn có tức không?
Tất cả những chuyện nhỏ nhặt này đều nói lên rất rõ trình độ luyện tâm của bạn đã đến đâu, đã tĩnh lặng chưa. Nếu bạn tĩnh lặng trong khi ngồi Thiền nửa ngày, rồi ra đường bị ép xe thì lẩm bẩm chửi, thế thì công lao Thiền định nửa ngày của bạn đã trôi xuống ống cống rồi, phải không?
Chuyện nhỏ mới là quan trọng, và quan trọng hơn chuyện lớn, vì chuyện nhỏ mới là chuyện lớn. Nếu bạn bị chê là xấu trai trên TV chẳng hạn, có thể là bạn cười và nói khôi hài cho cả nước cười theo. Nhưng anh hàng xóm chê bạn xấu trai thì bạn lại ấm ức đến cả tuần. Trên TV cả triệu người xem nên bạn có thể chuyển mọi thứ thành kịch nghệ cho khán giả, về nhà không có ai, lúc đó mới là thật và ấm ức thật.
Chính vì vậy mà các thiền sư được huấn luyện để tập trung rất lớn vào chi tiết, như Nan-in hỏi Tenno: “Thầy để dù ở bên phải hay bên trái đôi guốc?”
Các bạn, chuyện nhỏ là chuyện quan trọng. Mua cho vợ một chiếc xe không quan trọng bằng hôn vợ mỗi khi về nhà. Dạy học trò một rừng sách không bằng gật đầu chào trò khi gặp nhau ngoài đường. Bỏ ra hằng triệu xây chùa không quan trọng bằng âm thầm cảm ơn khi bị ai đó mắng.
Thế gian đặt trọng tâm vào những gì “thấy” lớn. Chân lý đặt trọng tâm vào những gì nền tảng nhưng có thể không thấy. Người si mê thì thấy cái “lớn”, người giác ngộ thì luôn biết mình đứng vững trên nền.
Chúc các bạn quan tâm vào nền tảng.
Mến,
Hoành
© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Bài này hay quá. Cám ơn a. Em ít khi vào wordpress nên không nhớ mật khẩu, phải đăng nhập vài lần mới vào được để like và comment. Chúc a khoẻ 🙂
LikeLike