Chào các bạn,
Dù các bạn thực hành nghệ thuật gì – yoga, vũ, hát, vẽ, dạy học – thì các bạn sẽ phải học nhiều năm, làm thầy, và tiếp tục tập luyện nghệ thuật đó cả đời. Nghệ thuật là vậy. Văn ôn vũ luyện. Ngưng một thời gian là nghệ thuật của mình sẽ rỉ sét.
Sống là điều quan trọng. Muốn sống tốt, mỗi chúng ta phải rành nghệ thuật sống và thực hành mỗi ngày, cả đời. Nhưng sự thật chẳng mấy ai làm thế. Chẳng ai học nghệ thuật sống mỗi ngày, rất ít người thực hành gì mỗi ngày, rất nhiều người chẳng hiểu nghệ thuật sống là gì.
Thông thường ta có thể tập thể dục một chút mỗi ngày, lâu lâu đọc một bài về giao tiếp, một bài về sức khỏe, một bài về “hạnh phúc trong chuyện ấy”, một bài về kiếm tiền… Nói chung là lâu lâu đọc một bài về điều gì đó trong cuộc sống: (1) Đọc thì chẳng được gì, đọc không phải là thực hành; (2) các vấn đề lẻ tẻ này không là nghệ thuật sống, mà chỉ là một mảnh nhỏ xíu, thường chỉ là một chiếc lá của cây cổ thụ sự sống. Nói chung là ta hầu như chẳng biết gì về nghệ thuật sống.
Chính vì vậy mà đời sống của chúng ta có quá nhiều khó khăn: căng thẳng, bực dọc, lo âu, cãi cọ, stress, chán đời, sợ hãi, tuyệt vọng, và nhất là chẳng thấy ý nghĩa gì cho đời sống.
Đó là cái khổ của con người. Trong khi ta dành rất nhiều thời gian thực tập hằng ngày cho một nghệ thuật, dù đó là vẽ hay yoga, thì hầu như mọi chúng ta đều không học chính quy chút nào về nghệ thuật sống.
Các bạn, những điều chúng ta nói về “khiêm tốn, thành thật, yêu người, tĩnh lặng” là gốc của toàn nghệ thuật sống. Thực hành mỗi ngày, thực hành mỗi ngày, thực hành mỗi ngày, ta sẽ thành nghệ sĩ của nghệ thuật sống. Ta sẽ hết stress, hết căng, hết cãi cọ, hết bất hòa. Ta sẽ tự nhiên giỏi ngoại giao hơn, hiểu người hơn, dịu dàng hơn, được nhiều người hiểu hơn. Ta sẽ tự nhiên hiểu được giáo dục con cái, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc hôn nhân. Ta sẽ tự nhiên có trách nhiệm với làng xóm, cộng đồng, đất nước. Ta sẽ tự nhiên ảnh hưởng tốt đến nhiều điều và nhiều người quanh ta dù ta không hề cố gắng ảnh hưởng ai. Tiếng khảy móng tay của ta rung động đến vô lượng thế giới.
Gốc của nghệ thuật sống là gốc của sự sống tròn đầy.
Nhưng nghệ thuật này ít người được học, ít người được biết, ít người thực hành.
Các bạn, thực hành, và thực hành hằng ngày, mỗi ngày, cả đời, là cách duy nhất để bạn thuần thục nghệ thuật sống như một nghệ sĩ bậc thầy.
Đọc không giúp bạn được gì. Bàn luận không giúp bạn được gì. Chỉ một cách duy nhất là thực hành:
– Khiêm tốn với tất cả mọi người.
– Thành thật với tất cả mọi người.
– Yêu tất cả mọi người.
– Tĩnh lặng mọi nơi, mọi lúc, với mọi người.
Đương nhiên nghệ thuật nào cũng đòi hỏi thời gian để thành nghệ sĩ bậc thầy. Chỉ là thực hành hằng ngày, lâu ngày. Giản dị có thế.
Nếu các bạn không thực hành, thì 10 năm nữa đừng than: “Sao đời tôi xưa nay cứ như cái giẻ rách mãi.” Không đi học thì chẳng thể có cử nhân hay đai đen được.
Chúc các bạn chuyên tâm thực hành.
Mến,
Hoành
© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Reblogged this on Ho Uyen Dao ~ Enjoy your day~.
LikeLike
Em cám ơn anh vì luôn chia sẻ với chúng em mỗi ngày,
Em đang thực hành mỗi ngày ạ
Chúc anh luôn vui khỏe 🙂
LikeLike
Dạ,
Em cảm ơn anh ❤️
Em đang thực hành.
Chúc anh và các anh chị em một ngày vui ạ.
Em Phương
LikeLike