e889cfd39b52620a5bd9174dfa3b9daf

Nói để người Kinh hiểu

Chào các bạn,

Một trong những điều làm mình quan tâm nhiều, khi tiếp xúc với anh em đồng bào sắc tộc thiểu số là học hỏi, tìm biết về bản sắc văn hóa phong tục tập quán của anh em đồng bào sắc tộc thiểu số nơi vùng mình ở.

Hiện tại việc tìm biết về phong tục tập quán, của anh em đồng bào sắc tộc thiểu số, không dễ dàng như trước đây mình ở trong Buôn Làng, ở giữa Buôn Làng, gần gũi thân thương như một thành viên trong cộng đồng Buôn Làng. Bây giờ về môi trường mới mình ở giữa thị trấn ở giữa những người Kinh, Sóc gần nhất cũng phải đi đến bảy cây số. Vì vậy khi đến thăm anh em đồng bào trong các Sóc, mình thường hỏi, để học biết thêm về phong tục tập quán của anh em đồng bào trong Sóc đó.

Và chiều thứ Tư trong tuần vừa qua, mặc dầu trời chuẩn bị mưa mình cũng tranh thủ chạy xe máy vào Sóc Bù Nhùi, thăm hỏi một số gia đình người già ốm bệnh tật. Lúc mình đang nói chuyện trong nhà mẹ Nghil thì bố Sriêng đến chào mình, sau đó bố Sriêng ở lại cùng nói chuyện chơi với gia đình mẹ Nghil khoảng mười phút, sau đó bố Sriêng mới mời mình qua nhà bố Sriêng ở cách nhà mẹ Nghil gần một trăm mét. Bố Sriêng nói:

– “Mình mời Pi qua nhà mình, nhà mình cũng ở gần đây, và nhà mình cũng có một mẹ già, mẹ già của mình rất muốn Pi đến nhà mình thăm chơi.”

– “Nhà bố Sriêng ở đâu để tí nữa Pi đến?”

– “Nhà của mình cũng ở gần đây thôi, ở ngay trên con dốc ở đầu Sóc nếu Pi đi mình sẽ đợi dẫn Pi đi.”

Mình hẹn bố Sriêng mười phút nữa mình đến, và bố Sriêng ở lại chơi trong gia đình mẹ Nghil cho đến khi mình chào mẹ Nghil về, và bố Sriêng cùng về theo dẫn đường mình đến thăm gia đình bố Sriêng. Vừa vào đến sân mình gặp người đàn bà trên bốn mươi tuổi mình đoán là mẹ Sriêng, bà nhìn mình cười và gật đầu chào, mình chào lại, sau đó bà dẫn mình vào nhà.

Trên gian nhà trên có kê một bộ bàn ghế gỗ thấp rất cũ, bên cạnh có một cộ lúa rất lớn được đóng bằng gỗ tốt, bởi cái cộ lúa đã cũ nhưng gỗ vẫn còn tốt. Mình mở nắp cộ lúa lên xem, bên trong không có lúa chỉ đựng toàn những thứ lung tung như những cái nơm cá, xà-gạc, gùi, xà-lum…, nghĩa là đủ mọi thứ trừ lúa gạo. Nhìn thấy mình mở nắp cộ lúa ra xem bố Sriêng nói:

– “Nhà mình không có ruộng để trồng lúa, từ lâu gia đình mình không có lúa đựng trong cộ nữa.”

Mình nói chuyện được khoảng mười phút, thêm người đàn bà khoảng sáu mươi tuổi đi vào, bố Sriêng cho biết đó là bà ngoại. Nghe bố Sriêng nói mình hiểu bố Sriêng ở rể, và nhân tiện mình hỏi về phong tục cưới hỏi cũng như ma chay của đồng bào Stiêng, trong khi bố Sriêng chưa trả lời bà ngoại nghe hiểu đã nói:

– “Bố Sriêng nói cho Pi biết để có cơ hội Pi nói với người Kinh hiểu, để người Kinh không chê một số phong tục cưới hỏi đám tang của người Stiêng mình còn chưa tốt, bởi khi hiểu thì dễ thông cảm hơn.”

Matta Xuân Lành

1 cảm nghĩ về “Nói để người Kinh hiểu”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s