Chào các bạn,
Chúng ta đã nói thường xuyên rằng nếu chúng ta khiêm tốn đến mức vô ngã, không tôi, thì chúng ta đạt đạo. Đây là trong 2 câu đầu của Bát Nhã Tâm Kinh, các bạn thuộc lòng thì cũng rất tiện khi nói chuyện:
Quán-tự-tại Bồ-tát hành thâm Bát-Nhã Ba-la-mật-đa thời
Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách
Nghĩa là
Khi Bồ-tát Quán-tự-tại thực hành trí tuệ Bát Nhã giải thoát thâm sâu
Soi thấy chính mình là không, ngài vượt qua mọi khổ nạn
Bồ-tát (Bodhisattva) là “Người tỉnh thức”.
Quán-tự-tại là tên của vị Bồ-tát này, và có nghĩa là “Quan sát cuộc đời tự chính nó” (observe existence as it is). Bồ-tát này có tên tiếng Phạn là Avalokiteshrava, và cũng thường được dịch sang tiếng Việt với một tên khác: Bồ-tát Quán-thế-âm hay Quan-âm Bồ-tát.
Tức là một tên của Bồ-tát Avalokiteshrava được dịch thành hai tên khác nhau: Quán-tự-tại khi nói đến quan sát cuộc đời (sự hiện hữu – existence) một cách triết lý; Quán-thế-âm khi nói đến lắng nghe các âm thanh đau khổ của thế gian để mà cứu độ mọi chúng sinh. Tức là một tên thì thuộc về trí, một tên thì thuộc vể tim, của cùng một người.
Mình nói thêm một chút về Bodhisattva Avalokiteshrava để các bạn biết, dù rằng đây là đi hơi lạc đề một chút rồi.
Trở lại chuyện chính: Khi Bồ-tát Quán-tự-tại thực hành trí tuệ Bát Nhã giải thoát. Đây không phải là trí tuệ chúng ta có bình thường về toán, văn, lý luận đúng sai, triết lý sai đúng… mà là trí tuệ của Người tỉnh thức đã có thể thấy bằng “trực giác” “cuộc đời như chính nó”.
“Trực giác” là biết trực tiếp mà không cần suy nghĩ hay lý luận gì cả. Ví dụ: Tôi thấy đóa hoa màu vàng. Tức là, tôi biết có một đóa hoa vàng trước mặt tôi, và tôi thấy nó. Các sự “biết” này không cần lý luận, lý giải gì cả.
“Cuộc đời như chính nó” hay “sự hiện hữu như chính nó”, tức là nhìn cuộc đời và thấy cuộc đời như chính nó, mà không cần lý luận. Ví dụ: Ta thấy A và B đánh nhau. Ta tự động hỏi tại sao hai người này đánh nhau, ai làm gì ai, ai kiếm chuyện trước, ai lỗi ai phải, cần phải giúp ai đây… Đó là lý luận, lý giải, phán xét… Thường không chính xác, mà đôi khi lại kéo ta vô cuộc đánh nhau. Trí tuệ Bát Nhã là trí tuệ thấy hai người này đánh nhau chí tử, sao mà tội nghiệp quá, họ si mê quá, họ cần được học biết Phật phát để biết tĩnh lặng và không còn tham sân si. Tức là, thấy cuộc đời với bản chất thật của nó, như nó là (as it is), là si mê và đau khổ, và thấy nhu cầu cần cảm hóa trái tim mọi người, không loại trừ ai.
Ba-la-mật-đa là âm của từ paramita trong tiếng Phạn, có nghĩa là “qua bờ bên kia”, ý nói vượt từ bờ khổ ải đến bờ giải thoát, giác ngộ.
Khi Bồ-tát Quán-tự-tại thực hành trí tuệ Bát Nhã giải thoát thâm sâu, soi thấy ngũ uẩn là không, ngài vượt qua mọi khổ nạn. “Ngũ uẩn”, trong tâm lý học Phật giáo, là 5 nhóm tạo thành một con người, một chúng sinh: sắc, thọ, tưởng, hành, thức (tiếng Phạn: five skandhas, tiếng Anh: five aggregates: material form, feeling, perception, mental formation, consciousness). “Ngũ uẩn” như vậy có nghĩa là bản thân ta, con người ta. “Soi thấy ngủ uẩn là không” tức là soi thấy chính mình là không. Tức là:
Khi Bồ-tát Quán-tự-tại thực hành trí tuệ Bát Nhã giải thoát thâm sâu
Soi thấy chính mình là không, ngài vượt qua mọi khổ nạn
“Soi thấy chính mình là không” tức là không còn thấy tôi nữa, tôi chỉ là không – vô ngã. Thấy mình là không, thì chúng ta vượt được đến bờ bên kia, giác ngộ, giải thoát, không còn khổ nạn thế gian nữa.
Các bạn có thể đọc kỹ hơn về Bát Nhã Tâm Kinh ở đây.
Vấn đề của chúng ta là: Làm sao để ta có thể sống “vô ngã”, trong khi điều gì thì cũng liên hệ đến “tôi” – tôi ăn, tôi làm việc, tôi đi thi, tôi ngủ, tôi làm quyết định, tôi thưởng, tôi phạt, đây là ý kiến của tôi… Ngày nào ta còn thở thì ngày đó ta luôn là “tôi” trên đời, làm sao mà sống như “không tôi” được?
Câu trả lời là: “Vô ngã” là một thái độ sống, thái độ tập trung vào lợi lạc cho người khác, cho các chúng sinh, chứ không phải cho ta.
Nếu ta dạy học hằng ngày để nuôi dưỡng trí tuệ của các em để các em nên người tốt, thì đó là vô ngã. Nếu ta dạy học vì làm thầy thì có uy, đó là chấp ngã.
Nếu ta ăn để ta mạnh khỏe để làm việc cho đời, đó là vô ngã. Nếu ta ăn tràn ngập đủ mọi thứ cho sướng miệng mà không cần hậu quả, thì đó là chấp ngã.
Nếu ta giúp đỡ người nghèo vì ta thương yêu họ, đó là vô ngã. Nếu ta giúp đỡ người nghèo để chết được lên Thiên đàng, đó là chấp ngã.
Nếu ta nhẫn nhục chịu bị chửi mắng vì ta có trái tim Bồ tát, đó là vô ngã. Nếu ta hậm hực nhưng phải nhịn vì tên này to con quá, thì đó là chấp ngã.
…
Nói chung là mọi việc ta làm trên đời, ta tập trung vào lợi lạc cho ai? Nếu tập trung vào lợi lạc cho chính mình, thì đó là chấp ngã. Nếu tập trung vào lợi lạc cho mọi người khác, cho các chúng sinh khác, thì đó là vô ngã.
Chúc các bạn luôn sống vô ngã.
Mến,
Hoành
© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Hi Nam,
Giúp người mà có 2 ý – vừa giúp người lại vừa giúp mình – là chuyện thường tình, nhiều người có. Ví dụ: các công ty lớn hay có học bổng để giúp học sinh, nhưng cũng là cách để làm người ta thích công ty mình.
Đương nhiên, cho mỗi người chúng ta, vấn đề là khi ta có 2 ý như thế, thì ý nào mạnh đến cỡ nào so với ý kia. Nếu ta tặng một số tiền lớn cho quỹ nạn nhân bão lụt với mục đích chính là để tên ta nằm trên đầu trang báo, thì cái tặng đó nhiều tội hơn là công. Mỗi người chúng ta phải tự biết lòng mình, vì lòng mình thì mình hiểu rõ nhất.
Lý tưởng nhất là khi giúp người thì giúp người và đừng nghĩ gì về mình cả, đó mới là tinh tuyền. Còn bị bẩn đến đâu, nhiều hay ít, là do các ý đồ khác trong lòng mình.
Nhưng vấn đề không phải là công hay tội. Who cares? Vấn đề là tại sao mình không giúp người mà không tính công cho mình được? Tại sao? Tại sao?
Không cần thiết phải sống theo chuẩn mạt cả đời.
Chúc em vui.
A. Hoành
LikeLiked by 1 person
Chào a. Hoành,
Em biết đến dotchuoinon trong khoảng 4 tháng trở lại đây. Qua các bài viết của anh cũng như những bình luận của mọi người, em học hỏi được rất nhiều điều bổ ích. Tuy nhiên, trong bài này em có 1 thắc mắc nhỏ về “Vô ngã” mong được a.Hoành và các anh chị giải đáp giúp em.
Em xin được trích một câu trong bài của a.Hoành, “Nếu ta giúp đỡ người nghèo vì ta thương yêu họ, đó là vô ngã. Nếu ta giúp đỡ người nghèo để chết được lên Thiên đàng, đó là chấp ngã”. A.Hoành ơi, nếu có trường hợp ta giúp người nghèo vì ta yêu họ thật nhưng bên cạnh đó cũng muốn họ nhớ đến công ơn của ta, thì đó có phải nằm giữa chấp ngã và vô ngã không ạ ? Hoặc 1 người cả đời sống tốt với mọi người, trong lòng họ muốn tốt cho người nhưng họ vẫn muốn sau khi chết đi vẫn để lại được tiếng thơm cho đời, thì sao ạ ? Mong được giải đáp từ a !
Chúc anh sức khỏe nhé.
LikeLike
Em còn nhớ Anh Hoành có khuyên: “Nên quên cái tôi/bản ngã, hướng lòng lên Chúa/Phật, làm những điều lợi lạc cho mọi người”.
Mình đã thực hành 2 điều sau còn điều đầu đôi khi cái tôi vẫn còn nổi lên làm mình sóng gió.
LikeLike
Các anh chị ạ,
Ta thực hành yêu người vô điều kiện, tĩnh lặng, vô ngã, với mong muốn ban đầu là ta hạnh phúc hơn, bình yên hơn, hay thế giới quanh ta tốt đẹp hơn. Vẫn có cái lợi của ta trong đó, một điều kiện rất nhỏ bé, một cái ngã vi tế, nên em cứ băn khoăn, hẳn như một câu nói, “không có điều gì là tuyệt đối”, hay là cứ thực hành vô điều kiện, vô ngã như vậy, đến lúc mình sẽ quên luôn cái ý niệm một chút lợi kỷ nhỏ nhoi đó đi.
Em cám ơn các anh chị.
LikeLike
Nói đến đề tài Vô ngã làm nhớ lại ngày trước còn là sinh viên nhớ có lần nghe nhà sư giảng pháp: Vô Ngã nghĩa là không ngã mạn, không ngã mạn thì xem mọi thứ của mình không phải là mình , không phải là tự ngã của mình nên cứ vậy mà tư duy : Mình không phải là mình không phải là của mình, thể xác này không phải là mình không phải là của mình, hiểu biết này không phải là mình không phải là của mình….nói chung cái gì đang chấp chặt nắm giữ vào thì cứ vậy mà nói không phải là mình không phải là của mình không phải là tự ngã của mình dần dần sẽ tỉnh ngộ và buông ra.
Ấy vậy mà cũng chưa thấy gì cũng chưa ngộ gì chắc là do nghiệp chướng nặng nề nên nói nhiều mà chưa buông nỗi và chưa ngộ lun í
LikeLike
Em cám ơn anh 🙂
LikeLike
Tại vì vô ngã thì có Hương đâu mà Hương trình bày gì 🙂
LikeLike
Hi anh và cả nhà,
Em mới xong một tháng tập sống vô ngã.
Em chưa biết nên trình bày kết quả như thế nào.
Em cám ơn anh và cả nhà nhiều.
Em Hương,
LikeLike
Hay lắm, Le Du. Vậy là em đã truyền thông (communicate) được với Thượng đế.
A. Hoành
LikeLike
Em chào anh,
Gần đây em có một trải nghiệm là cứ mỗi lần em có thắc mắc gì về lĩnh vực này thì ý như rằng: sau khi em có câu trả lời từ trên Trời thì hôm sau em đọc được lời dạy của anh giải thích về các thắc mắc đó. Đọc được những chỉ dạy của anh đã cũng cố thêm niềm tin cho chính em là mình đã suy nghĩ đúng.
Em cảm ơn anh Hoành rất nhiều!
LikeLike
Chúc Thu Hương luôn tinh tấn.
A. Hoành
LikeLike
Em đang tập “Sống vô ngã trong một tháng” (bắt chước bài “Không tranh cãi trong một tháng“).
Em tập được 3 ngày rồi ạ. Mỗi lần em thấy mình đang suy nghĩ điều gì đó mà có vẻ chấp ngã, em cầu nguyện để được tiếp tục sống vô ngã. Và mỗi lần review những hành động trong ngày, cử chỉ nào có vẻ chấp ngã, em cũng cầu nguyện để biết cách sống vô ngã hơn.
Em cám ơn những chia sẻ của anh.
Chúc anh chị luôn khỏe và an lành.
LikeLike
Hi Tịnh,
Đây là một điểm nhiều người thắc mắc. Nhưng Bát Nhã Tâm Kinh nói rất rõ: Phải có trí tuệ Bát Nhã trước [có lẽ đây là nói về cách nhìn trực giác về cuộc đời như nó là], rồi trí tuệ Bát Nhã mới giúp cho mình thấy được chân lý.
Thấy được nhiều chân lý rồi thì trí tuệ Bát Nhã của mình đầy đủ hơn. [Đây là nói về chân lý mà người có trí tuệ Bát Nhã thấy được].
Mình dùng hai khái niệm: (1) Cách nhìn và (2) điều nhìn thấy được, cho cùng một khái niệm “trí tuệ Bát Nhã”, vì cả hai đều là trí tuệ.
Có lẽ là cả hai chỉ cách nhau một sát na. Người biết cách nhìn thì có thể thấy ngay chân lý.
LikeLike
Anh Hoành thân mến !
Tôi đã đọc, đã nghe nhiều bài giảng, đã suy nghĩ về “Bát Nhã Tâm Kinh”, song do cái thấy còn hạn hẹp nên có những nghi vấn trong lòng, nếu có thể được anh vui lòng giảng giải, tôi vô cùng cảm ơn: “Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba-La-Mật-Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách”, tôi hiểu như sau: đã là một vị bồ tát đạt tới mức Quán Tự Tại thì vượt qua mọi khổ nạn là đương nhiên, tại sao Ngài vẫn còn phải dụng công thực hành sâu xa trí tuệ bát nhã rồi mới thấy ngũ uẩn là không? Phải chăng trước khi “hành thâm bát nhã” Ngài vẫn thấy ngũ uẩn là có, vẫn chưa vượt qua mọi khổ ách?
LikeLike