Chào các bạn,
Có thể các bạn đã từng trải qua trường hợp, đột nhiên bạn mình hay người thân của mình gặp tai nạn, đổ bệnh hay có chuyện không may. Và tất nhiên mình cũng vậy. Rất nhiều khi mình luôn cảm thấy có lỗi trong những trường hợp vậy vì cảm thấy mình không quan tâm đủ, chưa yêu thương đủ đến bạn bè, đến người thân, đến bố mẹ anh chị em.
Rồi mình cũng nhận ra đó là điều rất tự nhiên trong tâm lý con người, không ai có lỗi gì cả. Con người tự nhiên có hướng nuối tiếc những việc chưa làm, những lời chưa nói…
Tuy nhiên mình cũng nhận ra một tin đáng mừng mỗi khi có chuyện với mình hay với bạn. Nhẹ thì ốm mệt bình thường là dịp để cho mình hay cho người bệnh được nghỉ ngơi. Đó là đến lúc Chúa Phật “bắt” cần phải nghỉ. Con người chúng ta nhiều khi rất kỳ lạ, làm việc và suy nghĩ triền miên mệt mỏi mà không biết mình bị mệt. Và không có cách nào dừng lại chỉ đến khi bị bệnh mệt.
Và mình trải nghiệm một điều đáng giá hơn, đúng hơn là tin mừng qua chính những người thân và bản thân mình đó là, mỗi lần có chuyện “tai nạn” với mình hay với bạn bè người thân là giúp mình thêm gần với Chúa Phật. Và lúc đó mình biết mình và con người không bao giờ cô đơn.
Mình không nói là con người cần gặp “tai nạn” để nhận ra Chúa Phật ở bên mình. Mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn và nhắc cho chính mình: Chăm sóc bản thân và gia đình tốt hơn, thương yêu nhau thật nhiều hơn trong tình yêu của Chúa Phật, để không phải cảm thấy tiếc nuối dù cho bất cứ điều gì xảy ra.
Chúc các bạn luôn bình an.
TH