Chào các bạn,
“Trồng lúa một năm, trồng cây mười năm, trồng người trăm năm” là sao các bạn?
Tức là trồng lúa thì một năm đã thu hoạch, nên kế hoạch cho trồng lúa là kế hoạch một năm. Trồng cây thì 10 năm mới thu hoạch, nên kế hoạch cho trồng cây phải là kế hoạch 10 năm. Và trồng người thì 100 năm mới thu hoạch, nên kế hoạch cho trồng người phải là kế hoạch 100 năm.
Nhưng con số 100 năm là nói đến con số đại trà, đa số người trong xã hội.
Nếu một thiền sư dạy một nhóm thiền sinh vài chục người, thiền sư không thể nói đến trăm năm cho nhóm đó, vì chẳng mấy ai sống đủ 100 năm để nói chuyện gì, làm chuyện gì.
Cho nên, việc của thầy cho một nhóm học trò nhỏ là hy vọng mình có thể giúp cho hết cả nhóm giác ngộ được trong thời mình còn sống. Và đương nhiên là điều này có thể thực hiện được, nếu thầy trò đều chú tâm.
À, mình nhớ là trong Phật triết có lục thông (sáu thông): Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần cảnh thông, và lậu tận thông.
Thông là thông suốt, rành rõi. Lục thông là sáu điều các bậc thầy đã ngộ đều rành rõi.
Thiên hạ có thể giải thích các “thông” này là … “thần thông”, như trong truyện Tề Thiên Đại Thánh: Thiên nhãn thông là có thể nhìn thấy hàng triệu thế giới, thiên nhĩ thông là có thể nghe cả hàng triệu thế giới, tha tâm thông là đọc được ý nghĩ của mọi chúng sinh, túc mạng thông là biết được mọi kiếp trước của mình và các chúng sinh, thần cảnh thông là có thể biến hiện tại mọi nơi và đi xuyên tường xuyên núi, lậu tận thông là hoàn toàn tinh khiết không còn ô nhiễm, phiền não.
Nhưng chúng ta có thể giải thích các kỹ năng này hợp lý hơn trong đời sống của chúng ta.
– Thiên nhãn thông là thấy được cái mà người khác không thấy. Ta đi qua một con đường và không thấy người ăn mày ngồi ở góc đường, đường xá bẩn thỉu, các đóa hoa đang nở bên hàng rào nhà kia, người đàn bà đang gồng gánh, chim hót trên cành, mặt trời rực sáng, người mù qua đường, cụ già bán trà bên lề, em bé đang khóc, hai người chửi nhau…
Các hàng thầy đã có được awareness (nhận thức/tập trung) rất cao sẽ thấy/nhận ra tất cả mọi điều quanh họ. Thấy được người khác cũng như cái khổ của họ.
– Thiên nhĩ thông là có thể nghe được điều người khác không nghe: Nghe tiếng cụ già ăn xin, nghe con nói một câu “con không buồn ăn” là nghe cả mọi nỗi niềm của con, nghe vợ nói “Sao lúc này anh hay về trễ thế” là nghe hết được nỗi niềm của vợ, nghe boss nói “Anh nghĩ là em có thể đào sâu đề tài này chút nữa” là nắm được ý boss, nghe con nói “ba về ăn tối thường với mẹ và các con nhé” là hiểu được lòng con… Nghe được lời nói cũng như nỗi niềm của người khác.
– Tha tâm thông là hiểu được trái tim người khác. Nhờ thấy rõ và nghe rõ mà luôn hiểu được nỗi niềm sâu kín của người khác — cha mẹ anh em, thầy, học trò, người yêu, chồng vợ, người ta gặp ngoài đường, người trong chợ, tất cả mọi người khác cùng hỉ nộ ái ố ai lạc dục như ta, người của các quốc gia khác trong tư duy của họ gần như ta… Hiểu được cái khổ của người khác.
– Túc mạng thông là biết rõ các lỗi lầm của đời ta trong quá khứ để mà sống tốt hơn, biết các lỗi của người khác trong quá khứ để mà hiểu và cảm thông họ.
– Thần cảnh thông là ta có thể đi đến mọi nơi, đến với tất cả mọi người dù họ có chán ghét ta, đi xuyên qua được mọi bức tường ngăn cách dù đó là tôn giáo, văn hóa, chính trị, màu da, tuổi tác hay bất kỳ loại ngăn cách nào.
– Lậu tận thông là trái tim tinh khiết, không còn tham sân si, không còn phiền não, tràn đầy từ tâm.
Người làm được các điều này là Bồ tát.
Nếu chúng ta có thể dạy nhau thực hành và cố gắng để đạt được các điều này, thì có thể chúng ta sẽ đến đích không quá nhiều năm. Và nếu chúng ta cố gắng dạy thêm học trò, viết thêm nhiều sách, lập nên nhiều trung tâm thực tập, thì hy vọng là đến năm thứ 100 đa số người trong nước làm được những điều này.
Chúc các bạn luôn cố gắng.
Mến,
Hoành
© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com