Chào các bạn,
Mình thật hạnh phúc khi sinh ra và lớn lên bên một người ba rất mẫu mực, mẫu mực trong cách sống và cả trong niềm tin, ba là gương sống cho mình về mọi mặt. Ba yêu thương chăm sóc gia đình và đối xử tốt với những người chung quanh, được mọi người quí mến bởi ba không ngần ngại giúp đỡ kể cả khi họ chưa mở lời.
Mình nhớ một buổi chiều người đàn bà gánh hai lu nước mắm bán dạo, khi ngang qua nhà mình vừa lúc trời đổ mưa, người đàn bà gánh vội gánh nước mắm ghé vào hàng hiên nhà mình trú mưa, ba từ trong nhà đi lên nhìn thấy đã mời bà vào trong cho khỏi ướt, sau đó còn nói má mua giúp bà hai lít nước mắm.
Nhà mình ở trung tâm thành phố, nhưng thỉnh thoảng có một số anh em đồng bào sắc tộc Jarai gùi nếp gạo, cũng như cá mới bắt được vào tận nhà bán hoặc đổi đồ dùng. Gặp ba ở nhà mặc dầu nhà không cần những thứ đó ba vẫn mua giúp họ, chị em mình thắc mắc hỏi ba nói mua giúp để gia đình họ có cái mà sống. Cũng có khi anh em sắc tộc đem đến những thứ ba không mua được, ba cũng cho họ vài chục đồng, không bao giờ ba để họ về không vì vậy mỗi lần họ đến gặp ba mình ở nhà họ rất mừng và rất thích.
Ba luôn dạy mình sống ngay chính thật thà, ba là người trọng nghĩa có niềm tin vững mạnh và chung thủy. Năm mình tám tuổi em trai kế mình ba tuổi, lúc đó gia đình mình mới có hai chị em đang ở Pleiku. Một buổi tối má mình bị bệnh dịch tả phải đi cấp cứu và nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Pleiku. Tuy còn nhỏ nhưng mình vẫn nhớ: Thời đó bệnh dịch tả là một trong những căn bệnh ai mắc phải cũng khó qua được. Ba mình lúc đó là lính không thể nghỉ đột xuất, bà nội và cô ở Nha Trang đến Pleiku giúp ba chăm sóc má và hai chị em mình. Vừa gặp nội mình nghe ba nói: “Nếu má mất ba sẽ xin xuất ngũ về Nha Trang sống với nội và ba sẽ ở vậy nuôi hai chị em mình, ba không lập gia đình nữa!” Còn nhỏ mình không hiểu được bao nhiêu chỉ thấy nội khóc rất nhiều. Cũng từ hôm đó mỗi tối trước khi ngủ ba dạy hai chị em cầu nguyện cho má. Và rồi lời cầu nguyện của ba cũng như của chị em mình đã được nhậm lời, má đã qua khỏi và sống khỏe cho đến hôm nay.
Những buổi tối không đi trực ba kèm chị em mình học, trong những lúc rảnh rỗi còn dạy chị em mình những trò chơi cũng như làm những con vụ quay rất thú vị. Mình biết chạy xe đạp cũng nhờ công của ba, ba đã từng bỏ những buổi chiều để vịn xe đạp tập cho mình, mình rất nhát sợ ngã đau, đang đạp xe nhưng liếc ra sau không thấy tay ba vịn vào yên xe là mình ngã nhào, thấy vậy ba nói: “Làm người con không biết tự tin con sẽ không có thành công.”
Ba đã mất mười năm nhưng những việc ba làm, những lời ba chỉ dạy vẫn còn vang vọng mãi trong đời mình như mới hôm qua.
Matta Xuân Lành