Chào các bạn,
Sự nhận thức cũng như hiểu biết tiếng Kinh của các em học sinh Lưu trú sắc tộc Sêđăng còn nhiều giới hạn. Bởi vậy sau một thời gian sống với các em học sinh Lưu trú sắc tộc, đã cho mình một số kinh nghiệm trong cách nói cũng như cách dạy dỗ các em.
Những năm học cấp I và cấp II các em học trường trong Buôn Làng, bạn học là những em ở gần nhà, học hết cấp II chỉ có một số ít các em tiếp tục học lên cấp III. Lúc này các em mới có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với các bạn học người Kinh, nhưng ở độ tuổi này các em lại phát sinh nhiều mặc cảm. Vì vậy các em cũng chẳng hội nhập, chẳng hòa đồng được bao nhiêu, khoảng cách những khác biệt cũng không thu ngắn, đặc biệt những giới hạn hiểu biết về tập quán ngôn ngữ.
Nhiều lúc các em làm mình phát bực bởi đã được chỉ dạy kỹ nhưng các em vẫn làm sai, có những chuyện các em làm mình muốn đứng tim nhưng nhớ lại cũng không thể nhịn cười.
Mình nhớ một lần nhờ em Tom học sinh lớp Mười hai chở ra trạm xe bus tuyến huyện Krông Buk, để mình nhờ bác tài chuyển kềm bấm mạng về cho người quen ở Buôn Hồ. Em Tom chở mình đến vừa lúc chuyến xe bus đang từ từ chuyển bánh, mình vội vàng gọi bác tài, không kịp nói gì với em Tom. Chưa đầy hai phút mình quay lại tìm ngang tìm dọc không thấy em Tom, cuối cùng mình phải đi xe ôm về, về nhà thấy em Tom đang nhởn nhơ đi đi lại lại dưới hàng mít trong sân tìm mít chín.
Lần đó chỉ bực chứ không sợ như lần nhờ thầy giáo dạy kèm môn Lý cho các em lớp Mười trong nhà Lưu trú bắt thêm một chuông điện. Mình cho em Sing và em Neel học sinh lớp Mười hai thuộc loại giỏi tiếng Kinh và nhanh nhẹn trong nhà Lưu trú theo phụ thầy. Sau khi chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó, trước khi trèo lên thang thầy dặn hai em không bật công tắc điện, hai em dạ một cách ngoan ngoãn và hiểu biết, thầy yên tâm trèo lên thang. Khi thầy kéo dây điện đấu vào chuông em Sing nhìn lên và bật công tắc, thầy bị điện giật làm mình hú vía nhưng may thầy không bị rớt từ trên thang xuống!
Mỗi lần có chuyện thót tim như vậy mình thường nói: “Em này chán sống rồi hay sao vậy?” Nói xong mình quay đi còn các em im lặng nhìn theo và giải tán. Cho đến một lần mình đứng trên hiên phòng ngủ nhìn xuống phòng cơm, thấy một con chó nhỏ chạy lăng xăng chung quanh các em tổ trực đang bưng bê dọn bữa cơm chiều. Mình nhìn con chó chưa kịp hỏi thì em Kasta tổ trưởng tổ trực cúi xuống ôm con chó lên, vừa đi ra cổng vừa nói: “Cổng khóa mà còn dám chui vào. Con chó này chán sống rồi hay sao vậy?”
Mình mắc cười và hiểu ra rằng: Tuy các em là học sinh cấp III nhưng đối với tiếng Kinh, tâm trí các em vẫn còn như một tờ giấy trắng, mình viết gì hoặc vẽ gì vào đó khó mà tẩy được. Cũng từ đó mình rất cẩn trọng trong những gì cần phải nói với các em.
Matta Xuân Lành
Hi chị Lành.
Em ước là lên cấp, các bạn người Kinh học cùng lớp sẽ có ham muốn được học và tìm hiểu tiếng dân tộc, và lúc ấy các bạn nói tiếng dân tộc sẽ trở thành bậc thầy dạy cho các bạn người Kinh. 😀
Em Thắng 🙂
LikeLike