Hòa giải gì ?

Chiến tranh đã chấm dứt 40 năm, và chúng ta vẫn nói chuyện cần hòa giải anh em.

Nghe như chuyện Tề Thiên Đại Thánh. Việt và Mỹ đã hòa giải ít ra là 20 năm rồi. Năm nay kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Mỹ. Nhưng anh em ta thì vẫn căng như hồi 1972.

Lý do tại sao?

Chiến tranh, thù địch, không hiểu nhau, dân ta thân nhau thì khó đánh nhau thì dễ, bà la, bà la…

Có nhiều chuyện để bàn. Nhưng những điều đó có lẽ chỉ là phỏng định. Duy chỉ có vài chuyện mình cho là chắc chắn qua các quan sát của mình.

Một điều mình rất chắc chắn là trước 30.4.1975 mọi người mình biết ở miền Nam đều mong muốn hòa bình. Chính vì vậy mà nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn được hầu như là toàn thể mọi người ở miền Nam ưa chuộng.

Và sau 30.4.1975 mọi người đều hy vọng là chiến tranh chấm dứt thì anh em sẽ đối xử nhau như là anh em.

Mọi người đều lầm. Anh em xử với nhau như bạo chúa và tội đồ.

Nhà nước gọi mọi sĩ quan, binh lính, công chức ở miền Nam ra trình diện, mang theo thức ăn đủ ăn một tuần hay mười ngày. Mọi người hồ hỡi, đi một tuần hay 10 ngày rồi sẽ về nhà. Lầm to, nhiều người 10 năm, 15 năm mới về. Bạn của mình, chỉ là Trung úy địa phương quân, tức là lính địa phương, đi trại cải tạo 10 năm.

Đây là điều misleading lớn nhất. Cố tình làm mọi người hiểu lầm là đi 10 ngày thay vì 10 năm. Ngày nay nếu công ty bán hàng quảng cáo kiểu đó thì có thể bị truy tố là misleading advertising, một trong các kiểu quảng cáo láo.

Và “trại cải tạo” (re-education camp) là lạm dụng từ ngữ. Đọc các truyện người đi trại cải tạo kể lại, thì phải nói đó là các trại tù lao động khổ sai kiểu Stalin. Cực kỳ cực khổ. Vợ con thân nhân nhiều khi chẳng biết đâu mà thăm viếng. Nhiều người chết trong tù.

Trong lúc đó vợ con của họ ở nhà được liệt kê vào gia đình ngụy, tức là bị kỳ thị từ việc học hành đến tìm việc, làm việc. Nhiều gia đình bị đày đi “kinh tế mới.” Một loại khổ sai khác.

Người từ trại cải tạo trở về, lại phải sống như tù giam lỏng, trình diện công an phường xã thường xuyên, và chẳng thể tìm việc ở đâu cả. Phải chui nhủi làm đủ thứ lao động.

Nhà cửa thì, nếu có nhà hơi rộng sẽ được nhà nước lấy phần lớn, chia cho các cán bộ. Nhà nào may mắn thì có một hai phòng còn lại cho gia đình. Những gia đình bị đày đi kinh tế mới hết, thì nhà bị chính quyền trưng thu hoàn toàn.

Còn nhiều điều xảy ra, nhưng mình chỉ có thể kể lại vài điểm chính ở đây. (Các thông tin này vẫn còn nhiều trên Internet và trong các sách đã in tại hải ngoại, các bạn có thể tự tìm đọc).

Đó là “nhân”. “Quả” còn lại ngày nay là lòng người thù hận không nguôi, và các nạn nhân cương quyết, nhất định, không tin ĐCSVN.

Mình rất may là không bị vào trại cải tạo ngày nào, nên lòng nhẹ nhỏm để có thể nói chuyện hòa giải anh em, đoàn kết dân tộc.

Nhưng những người bạn của mình, hồi học đại học hiền hơn mình 10 phần, đi học cải tạo hàng chục năm, và ngày nay họ vẫn thù hận CS và cương quyết không tin CS, dù mình có giải thích thế nào.  Điều đó, đối với mình, là bằng chứng rất thuyết phục là các bạn đã bị đối xử rất tàn tệ.

Và ĐCSVN chưa bao giờ xin lỗi một lời về những chính sách sai lầm đó.

Tại sao một lời xin lỗi mà khó làm quá vậy? Đại trượng phu nhận lỗi và xin lỗi là chuyện thường mà.

Và ngày nay chính sách đối xử phân biệt vẫn còn. Các thương phế binh VNCH xưa nay chẳng được ai lo lắng giúp đỡ gì cả. Các bạn của họ bên ngoài gom góp tiền bạc gửi về nhờ các Chùa hay nhà thờ lo lắng cho các bạn bên trong, cũng có vấn đề với chính quyền.

Mình đã làm việc hòa giải dân tộc 26 năm nay và sẽ vẫn tiếp tục công việc này.

Nhưng nhìn vấn đề dưới kinh nghiệm của các bạn đã phải vào trại cải tạo, mình nghĩ rằng việc các bạn không muốn hòa giải là hệ quả đương nhiên của chính sách cũ (và có thể là cả chính sách đương thời).

Và nếu các bạn có nói “Hòa giải gì ?”, mình vẫn bất đồng ý với các bạn, nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của các bạn là đáng được tôn trọng.

Trần Đình Hoành
29.4.2015
Washington DC

One thought on “Hòa giải gì ?”

  1. Dear Anh Hai

    “… Và nếu các bạn có nói “Hòa giải gì ?”, mình vẫn bất đồng ý với các bạn, nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của các bạn là đáng được tôn trọng.”

    Với câu kết bài của anh Hai em đã học được bài học lớn về Hòa giải: Nếu em không hòa giải được với những bất đồng ý dù chỉ là những bất đồng ý nhỏ thì đúng là “Hòa giải gì?”

    Em cảm ơn và chúc anh Hai luôn là gương mẫu về người thợ kiến tạo hòa bình.

    Em M Lành

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s