Chào các bạn,
Mình đến thôn Hai thăm gia đình mẹ Thanh cũng vừa lúc mẹ Thanh đi làm ở lò gạch về, mình nói mùa này đa số anh em Buôn Làng lên núi thu hoạch củ mì, còn gia đình mẹ Thanh không trồng mì hay sao mà vẫn đi làm gạch?
– “Có trồng một ít nhưng hiện tại mình cần tiền chi tiêu hằng ngày trong gia đình, nên đi bốc chuyển gạch lên xe, mỗi chuyến chia nhau được khoảng bốn hoặc năm mươi ngàn đồng. Tuy không nhiều nhưng cũng còn đỡ hơn trong nhà không có đồng nào. Các con đi học xin mua cho con cái này mua cho con cái kia, nhiều lúc mình không có một đồng để lo cho các con, vừa thương vừa tội các con. Thu hoạch củ mì cũng có tiền nhưng mình muốn để dành lo cho em Thụy đang học năm cuối Cao đẳng văn hóa nghệ thuật tại Tp. Buôn Ma Thuột.”
– “Mẹ Thanh giỏi giang đảm đang quá! Bố Thanh mất đã mười lăm năm khi em Thanh con gái đầu của mẹ Thanh mới mười một tuổi, một mình mẹ Thanh lo cho sáu người con được học hành tử tế như vậy quá tốt!”
Nhớ đến việc đi làm ở các lò gạch, mình hỏi mẹ Thanh:
– “Nếu không phải người làm công trong lò gạch, khi có xe đến chở gạch mình có thể đến bốc gạch chuyển lên xe để kiếm tiền được không? Yăh nghe một số mẹ cho biết không phải người làm trong lò gạch thường đến bốc gạch chuyển lên xe, nhóm người làm quen từ trước không cho, có đúng vậy không?”
– “Đúng, khi bốc chuyển đủ số gạch lên xe chủ xe đưa tiền cho một người đã làm quen trong nhóm, và người nhận tiền chia đều cho những người đã bốc chuyển gạch lên xe đó. Nhiều người bốc chuyển gạch tiền chia sẽ ít nên thường họ không muốn có thêm người mới vào nhóm bốc chuyển gạch lên xe.
Yăh hỏi làm mình nhớ lần đầu mình đến lò gạch ông Tân ở thôn Một, xin bốc chuyển gạch lên xe. Người đầu tiên mình gặp là mẹ Toang cũng người thôn Một, mình nói với mẹ Toang: ‘Chị cho em bốc chuyển gạch lên xe kiếm ít tiền về mua mắm cho con em ăn, mấy hôm nay con em không có muối để ăn.’ Mẹ Toang không cho mình làm, trong khi chỉ có ba người chuyển bốc gạch lên xe. Một chị bị hư một con mắt đang bốc gạch chuyển lên xe thấy mình năn nỉ mẹ Toang nhưng mẹ Toang không cho, chị gọi mình lại nhường cho mình phần bốc chuyển gạch lên xe, chị nói: ‘Cho em làm phần của chị, chị xuống đẩy dây. Chị làm ở đây lâu rồi chị còn công việc chính là đẩy dây.’
Trong khi bốc chuyển gạch lên xe mình nghĩ cái bụng mẹ Toang không biết thương người, chỉ thích tiền, mình nói: ‘Nếu chị cứ sống như bây giờ thì đến khi chị chết, chị đừng gọi chị em trong Buôn Làng đi chôn chị, để gạch nó chôn chị!’
Lúc đó mẹ Toang không nói gì, nhưng đến chiều mai mình đang nghĩ không biết có nên đến lò gạch nữa không, thì mẹ Toang đến gọi mình đi bốc chuyển gạch lên xe. Trên đường đi, mẹ Toang nói: ‘Mình xin lỗi mẹ Thanh chuyện ngày hôm qua, lâu nay mình đã sống ích kỷ mà không ai nói cho mình.’”
Matta Xuân Lành