Mệnh Lệnh Năng Lượng Bắt Buộc – CHƯƠNG 2 (PHẦN 10)

Người dịch: Phạm Thị Ngọc Nho
Biên tập: Phạm Thu Hường

MỆNH LỆNH NĂNG LƯỢNG BẮT BUỘC:
100% TÁI TẠO NGAY BÂY GIỜ

CHƯƠNG 2: Phương Pháp Và Tâm lý Của Sự Trì Hoãn
(Phần 10)

2B. Những chiếc cầu dễ gãy:
Năng lượng hạt nhân và những nhà máy điện thu giữ và lưu trữ cac bon bằng bất kỳ giá nào? (tiếp theo)

Nỗ lực sinh tồn của cộng đồng hạt nhân

Câu hỏi chính trị thú vị là tại sao, mặc cho tất cả các mối hiểm họa hiển nhiên và tham vọng thuần lý trí của các nhà khoa học nguyên tử, vẫn tiếp tục có những cố gắng nhằm tạo ra một sự phục hưng của năng lượng hạt nhân. Thế lực dẫn dắt cơ bản cho những nỗ lực này là các lợi ích sống còn của các công ty năng lượng, ngành công nghiệp nguyên tử, các cơ quan năng lượng nguyên tử quốc gia và quốc tế và các trung tâm nghiên cứu nguyên tử.

Sự xây dựng các nhà máy điện hạt nhân, mà hầu hết các nhà máy đó được xây dựng từ những năm 1960 đến những năm 1980, bị đình trệ trên quy mô lớn từ giữa những năm 1980 về sau. Nguyên nhân đầu tiên là sự phản đối của người dân tăng lên, mặc dù điều này không phải là phổ biến và do đó không phải là lý do duy nhất. Một yếu tố thêm vào đó là ảnh hưởng gây sốc của thảm họa Chernobyl đã làm kinh sợ nhiều chính phủ, ngăn cản họ khỏi các sự án tương lai và làm phát sinh những gia tăng không mong đợi trong giá cả như một hệ quả của việc tăng thêm các quy định an toàn.

Các chuyên gia nguyên tử đã đánh giá thấp sự phức tạp của các lò phản ứng hạt nhân, như đã được chứng minh qua nhiều vụ tai nạn xảy ra trong tất cả các lò phản ứng. Công nghiệp công nghệ hạt nhân đã phải bận rộn liên tục để đối phó với các yêu cầu an toàn bổ sung. Song giờ đây thời điểm đã đến để ngừng hoạt động của nhiều lò phản ứng cũ hơn mà đã hết thời hạn sử dụng. Tuy nhiên, mỗi một lò phản ứng dừng hoạt động có nghĩa là các hợp đồng cho công nghiệp công nghệ hạt nhân trở nên ít hơn.

Áp lực mà công nghiệp công nghệ hạt nhân đang gánh chịu là rõ ràng: chẳng hạn cho đến 8/2009, “chỉ có” 52 nhà máy điện hạt nhân đang được xây dựng và 435 nhà máy đang hoạt động khắp thế giới. Ở 20 quốc gia trong tổng số 32 quốc gia có nhà máy năng lượng hạt nhân, tuổi trung bình của nhà máy đang từ 25 đến 35 tuổi, vì vậy các nhà máy này sẽ cần được loại bỏ trong thập niên tới. Tuy nhiên, vào tháng 8/2009, chỉ có 90 lò phản ứng mới là nằm trên bản thiết kế. Kết quả là, trừ khi tuổi thọ hoạt động được kéo dài và số lượng các nhà máy điện hạt nhân mới được xây dựng tăng lên, nếu không thì trong thập niên tới số lượng nhà máy điện hạt nhân khắp thế giới sẽ giảm phân nửa.

Trong Báo Cáo Tình Hình Hạt Nhân Thế Giới (World Nuclear Status Report) năm 2009, Mycle Schneider và các đồng nghiệp của ông đã đánh giá hành động cần thiết để đơn giản duy trì số lượng và công suất lắp đặt các nhà máy năng lượng hạt nhân ở quy mô hiện tại: thêm vào 52 lò phản ứng mới xây dựng gần đây, phải có thêm 42 lò cần được hoàn thành vào năm 2015. Điều này có nghĩa, ở mức trung bình, cứ mỗi sáu tuần một lò phản ứng mới phải sẵn sàng vận hành. Cho đến năm 2025, phải có thêm 192 lò phản ứng mới nữa đi vào vận hành, biểu thị một mức trung bình cho sự xây các lò phản ứng mới cứ mỗi 19 ngày một lò.

Báo Cáo Tình Hình tuyên bố rằng điều này là phi thực tế, bởi vì sự thiếu hụt về khả năng công nghiệp và đội ngũ chuyên môn. Do đó tổng thống Pháp Sarkozy đang hối hả tìm kiếm để tạo ra các hợp đồng xây dựng mới cho AREVA, người khổng lồ công nghệ hạt nhân Pháp, từ Ý cho đến Bắc Phi và châu Á. Cùng lúc đó ông ta đòi hỏi tiền trợ cấp cho việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới ở EU cũng như cho các nỗ lực to lớn để đào tạo một thế hệ kỹ thuật viên mới cho công nghệ hạt nhân.

Vào tháng 3/ 2010, ông Sarkozytổ chức một Hội nghị quốc tế về năng lượng hạt nhân ở Paris mà nhiều quốc gia mới bắt đầu công nghiệp hóa được mời tham dự. Ông ta lặp đi lặplại đòi hỏi về sự xây dựng các nhà máy điện hạt nhân được công khai tuyên bố như là một dự án phát triển quốc tế. Các nỗ lực nhằm mở ra một sự phục hưng cho năng lượng hạt nhân này chỉ có thể được giải thích bằng những lời lẽ “dối trá về năng lượng tái tạo”, chẳng hạn bằng cách phủ nhận tính khả thi của 100% năng lượng tái tạo.

Điều này giải thích tại sao Bộ trưởng Năng lượng Thụy Điển, Andreas Carren, phản ứng đáp lại các cuộc biểu tình chống lại thông báo của chính phủ Thụy Điển rằng họ sẽ xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới bằng câu nói, “biểu tình chống lại các nhà máy điện hạt nhân thì được, nhưng ai đó cần cho chúng tôi biết điều gì có thể làm được để tránh phát thải các chất khí bất lợi với môi trường”.

Nếu công ty AREVA sụp đổ vì thiếu đơn đặt hàng, khi đó nước Pháp – đất nước dựa vào các nhà máy điện hạt nhân và xưởng làm vũ khí và đạn dược nguyên tử  – có một vấn đề nghiêm trọng. Nếu nước Pháp mong muốn tiếp tục nắm giữ cả hai điều đó thì Pháp có thể bị buộc phải chi cho AREVA hàng tỉ Euro trong ngân sách Nhà nước. Sau đó rõ ràng là câu chuyện thành công của chính sách nguyên tử Pháp sẽ kết thúc, nhưng một khi AREVA phá sản sẽ là một sự khủng hoảng chính trị cho nước Pháp như là một cường quốc hạt nhân. Thực tế, ông Sarkozy đã cam kết đầu tư 1 tỉ Euro cho năng lượng hạt nhân vào tháng 6/2011, thời điểm mà nhiều công ty khác đã đang quay lưng lại với năng lượng hạt nhân.

(còn tiếp)

© 2014 copyright Verlag Antje Kunstmann GmbH

Permission granted for translating into Vietnamese and publishing solely on dotchuoinon.com for non-commercial purposes.

Bản quyền bản dịch:  dotchuoinon.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s