Mệnh Lệnh Năng Lượng Bắt Buộc – GIỚI THIỆU (PHẦN 2)

Người dịch: Trần Minh Đức
Biên tập: Đào Thu Hằng

MỆNH LỆNH NĂNG LƯỢNG BẮT BUỘC:
100% TÁI TẠO NGAY BÂY GIỜ

Giới Thiệu (Phần 2)

Tại sao, khi nào và như thế nào?

Nếu sự chuyển đổi từ hạt nhân và hóa thạch sang năng lượng tái tạo chỉ được thực hiện một cách chậm chạp và dần dần, rất có khả năng nền văn minh thế giới sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng trì trệ ảnh hưởng đến tất cả mọi người và tất cả mọi thứ: khí hậu biến đổi dữ dội đe dọa toàn bộ môi trường sống trở thành không còn phù hợp cho sự sống, châm ngòi cho hàng loạt đau thương và sự di cư của hàng trăm triệu người. Điều này sẽ gây gánh nặng cho nền văn minh với những thách thức và chi phí để hạn chế thiệt hại lớn hơn nhiều so với lượng tài chính cần thiết cho quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.

Ngay hiện nay, sự sẵn có ngày càng giảm và chi phí ngày càng tăng của nguồn cung cấp năng lượng được tạo ra từ hạt nhân và hóa thạch đã đang có những hậu quả kinh tế to lớn, gây ra sự đứt đoạn về xã hội ở các nước công nghiệp và đẩy các nước đang phát triển vào cảnh thậm chí còn nghèo khó hơn bao giờ hết. Chúng ta đối mặt với mối đe dọa của leo thang xung đột quốc tế do giành giật sự tiếp cận các nguồn tài nguyên còn lại, sự nghiêm trọng tới mức có thể dẫn đến chiến tranh.

Các vấn đề liên quan tới năng lượng hạt nhân – từ mối nguy cơ thường trực về an toàn trong vận hành, cho đến khủng bố hạt nhân và hàng nghìn năm “chữ viết trên tường”* cho chất thải hạt nhân – vẫn tồn tại chưa được giải quyết và không giải quyết được. Khối lượng vô cùng lớn nước tiêu thụ bởi nhà máy điện hạt nhân và hóa thạch làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nước, xảy ra trong các khu vực ngày càng nhiều.

[*“Writing on the wall”: một thành ngữ ám chỉ những ảnh hưởng tiêu cực thường dễ dàng được dự đoán dựa trên tình trạng hiện tại, và thường là những hậu quả khó thay đổi. Ý tác giả nói những nguy cơ đã được báo trước từ rất sớm. -ND]

Sự nguy hại tới sức khỏe gây ra bởi cung cấp năng lượng hạt nhân và năng lượng hóa thạch đang gia tăng, và ô nhiễm môi trường sống của các sinh vật biển bởi dầu mỏ mở rộng vào chuỗi thức ăn. Tất cả những khủng hoảng này, xuất hiện cùng một lúc và gối dần lên nhau, đang chia cắt các xã hội một cách nhanh chóng. Những điều này là mối đe dọa lớn cho mô hình công nghiệp của nền văn minh dựa trên năng lượng hóa thạch và năng lượng hạt nhân, lớn hơn nhiều so với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Cho dù được hóa trang trong tư bản chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường hay xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế có kế hoạch, mô hình này của nền văn minh đã và đang hủy hoại nghiêm trọng nền tảng tồn tại của chính chúng ta.

Do đó, mỗi năm lãng phí trong quá trình chuyển đổi toàn diện và hoàn toàn sang năng lượng tái tạo là một năm bị mất đi cơ hội vĩnh viễn. Sự thay đổi này là lý do tối thượng: đây là phương tiện cuối cùng có thể ngăn ngừa mối nguy hiểm đang hiện hữu và có lẽ là không thể đảo ngược. Đây là ý nghĩa quyết định vì hiện tại không còn cách nào khác cho con người có thể tạo ra năng lượng một cách tự nhiên và bền vững. Hậu quả của hệ thống cung cấp năng lượng cũ buộc chúng ta hành động khẩn cấp và dứt khoát.

Những tuyên bố nhàm tai về sự cam kết với năng lượng tái tạo không tiết lộ nhiều về sự quan tâm thực sự: ưu tiên số một, thứ hai hay thứ ba? Đối với họ thì tuyên bố này chỉ đơn giản là một sự nhượng bộ với công chúng đang lo lắng? Liệu tất cả những người từ chối năng lượng tái tạo đã thực sự chuyển đổi? Liệu sự chuyển đổi năng lượng đó sẽ là bắt buộc hay có thể trì hoãn? Mahatma Gandhi đã nói: “Đầu tiên họ phớt lờ bạn, sau đó họ cười bạn, sau đó họ chống lại bạn, sau đó bạn giành chiến thắng.” Chúng ta đang ở một trong ba giai đoạn đầu, tùy theo quốc gia và vị thế của cuộc tranh luận công khai và sự phát triển của quốc gia đó.

Hơn một nửa công suất điện gió của thế giới được lắp đặt tại chỉ sáu quốc gia (Mỹ, Đức, Trung Quốc, Đan Mạch, Tây Ban Nha và Ấn Độ). Khoảng một nửa số nhà máy quang điện của thế giới được kết nối với lưới điện được lắp đặt chỉ riêng tại Đức. Hơn 80% của công suất lắp đặt điện nhiệt mặt trời tập trung tại Trung Quốc và các quốc gia của liên minh châu Âu (EU). Rõ ràng, quá nhiều người ở quá nhiều quốc gia tiếp tục gần như bỏ qua năng lượng tái tạo.

Một số lấy cớ cho sự miễn cưỡng của họ bằng cách tuyên bố rằng sự chuyển đổi năng lượng tái tạo cần “nhiều thời gian” và nếu quá tham vọng để nhanh chóng bước theo hướng này sẽ gây căng thẳng phi lý cho nền kinh tế. Một số thực sự tin vào điều này, những người khác sử dụng như một cái cớ để kéo dài thời gian và tiếp tục như cũ càng lâu càng tốt. Một số thiếu can đảm để phá vỡ các cấu trúc của cung cấp năng lượng truyền thống; những người khác đang bất lực và không có khái niệm về làm thế nào để thực hiện sự thay đổi năng lượng. Ý tưởng tốt không làm cho một người có khả năng hành động; đúng hơn thì chúng chỉ đơn giản là một điều kiện tiên quyết để hành động.

Ít nhất, chúng ta đã vượt qua thời điểm trong quá khứ, khi mà những tuyên bố công khai về năng lượng tái tạo cung cấp một giải pháp thay thế toàn cầu cho năng lượng hạt nhân và hóa thạch sẽ phải nhận những chướng ngại chỉ trích dữ dội. Hai giai đoạn đầu trong quá trình của Gandhi – theo đó một ý tưởng trước khi trở thành hiện thực – sẽ bị phớt lờ và nhạo báng – đã được sử dụng như các phương tiện nhắm mục tiêu chống lại năng lượng tái tạo.

Ngày hôm nay, câu hỏi rằng liệu riêng một mình năng lượng tái tạo có đủ khả năng cung cấp tất cả mọi nhu cầu năng lượng của chúng ta, sẽ nhận câu trả lời khẳng định dứt khoát và áp đảo là “có”. Kết quả là, nhiều người tin rằng cuộc xung đột đối với năng lượng tái tạo đã dịu đi và rằng một sự đồng thuận cơ bản đã được đạt tới. Từ nay trở đi, chúng ta “chỉ còn” phải đối phó với câu hỏi khi nàonhư thế nào. Tuy nhiên, điều này mang tới những câu hỏi then chốt:

  • Nguồn năng lượng truyền thống nào, tức là điện hạt nhân và/hoặc năng lượng hóa thạch, nên được dựa vào cho đến khi tất cả nhu cầu năng lượng của chúng ta có thể được đáp ứng bằng năng lượng tái tạo?
  • Lựa chọn nào được cung cấp bởi năng lượng tái tạo nên sử dụng? Làm thế nào chúng có thể bổ sung cho nhau? Dự trữ năng lượng thực tế của chúng ta cần lớn đến mức nào?
  • Nên sử dụng cơ cấu nào để phân phối năng lượng tái tạo: phi tập trung và/hay tập trung?
  • Chính sách nào tối quan trọng cho việc thực hiện quá trình chuyển đổi chung sang năng lượng tái tạo? Nên tập trung vào địa phương, quốc gia hay quốc tế?
  • Các bên liên quan nào có thể thúc đẩy sự thay đổi năng lượng và vai trò của ngành công nghiệp điện truyền thống?

Để có câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ là sự bùng nổ về chính trị và kinh tế. Chúng đóng vai trò then chốt trong việc xác định câu trả lời cho câu hỏi quan trọng nhất – câu hỏi thời gian. Liệu quá trình chuyển đổi hoàn toàn sang năng lượng tái tạo, một nghĩa vụ lịch sử, có được thực hiện nhanh chóng đủ để chúng ta thoát khỏi những thảm họa gây ra bởi nguồn cung cấp năng lượng truyền thống? Ai và điều gì đang hãm quá trình này lại, và làm thế nào để chúng ta có thể đẩy nhanh quá trình này? Chính để trả lời câu hỏi cuối cùng này, mà tất cả các câu hỏi trước sẽ được đánh giá.

 (còn tiếp)

© 2014 copyright Verlag Antje Kunstmann GmbH

Permission granted for translating into Vietnamese and publishing solely on dotchuoinon.com for non-commercial purposes.

Bản quyền bản dịch:  dotchuoinon.com

2 thoughts on “Mệnh Lệnh Năng Lượng Bắt Buộc – GIỚI THIỆU (PHẦN 2)”

  1. Đúng vậy đó Thu Hương, cuốn sách này cũng tập trung trả lời những câu hỏi này ở các chương tiếp theo. Chị nói nhỏ trước cho em nghe trước một phần các câu trả lời nhé ^^ Để kịp trả lời cho câu hỏi thời gian thì chúng ta phải:

    1. Dựa vào hệ thống cũ sẵn có (điện hạt nhân và/hoặc năng lượng hóa thạch) một cách hiệu quả và tiết kiệm, không mở rộng, chỉ tăng hiệu suất và thay thế dần bằng điện từ năng lượng tái tạo.

    2. Các lựa chọn được cung cấp bởi năng lượng tái tạo phải được cạnh tranh lành mạnh với nhau trên kinh tế thị trường để có được các giải pháp tối ưu cho từng vùng (giá FiT sẽ hỗ trợ ban đầu và sau đó khi NLTT đã vững mạnh thì giảm ưu đãi dần). Dự trữ năng lượng sẽ được cung cấp bởi các loại pin/ắc-quy công nghệ mới.

    3 Nên sử dụng cơ cấu phi tập trung để phân phối năng lượng tái tạo để có thể đảm bảo tự chủ năng lượng.

    4. Chính sách ưu đãi và khuyến khích ban đầu là tối quan trọng cho việc thực hiện quá trình chuyển đổi chung sang năng lượng tái tạo. Nên tập trung vào địa phương và quốc gia.

    5. Chính trị, kinh tế và vai trò của dân chúng sẽ đóng vai trò chính trong việc thúc đẩy sự thay đổi năng lượng, và ngành công nghiệp điện truyền thống phải chấp nhận vai trò tạm thời của mình trong giai đoạn chuyển tiếp. Sự hiểu biết và thúc đẩy của tất cả các tầng lớp trong dân rất quan trọng, và đây là điều mà ĐCN và nhóm dịch đã đang hướng đến 🙂

    Cảm ơn nỗ lực của cả nhà,
    TH

    Like

  2. Cám ơn Đức, Hằng và team dịch. Sau khi đọc xong chương Giới thiệu, mình nghĩ có lẽ đây là việc mà chúng ta cần tập trung suy nghĩ:

    “Từ nay trở đi, chúng ta “chỉ còn” phải đối phó với câu hỏi khi nào và như thế nào. Tuy nhiên, điều này mang tới những câu hỏi then chốt:

    Nguồn năng lượng truyền thống nào, tức là điện hạt nhân và/hoặc năng lượng hóa thạch, nên được dựa vào cho đến khi tất cả nhu cầu năng lượng của chúng ta có thể được đáp ứng bằng năng lượng tái tạo?

    Lựa chọn nào được cung cấp bởi năng lượng tái tạo nên sử dụng? Làm thế nào chúng có thể bổ sung cho nhau? Dự trữ năng lượng thực tế của chúng ta cần lớn đến mức nào?

    Nên sử dụng cơ cấu nào để phân phối năng lượng tái tạo: phi tập trung và/hay tập trung?

    Chính sách nào tối quan trọng cho việc thực hiện quá trình chuyển đổi chung sang năng lượng tái tạo? Nên tập trung vào địa phương, quốc gia hay quốc tế?

    Các bên liên quan nào có thể thúc đẩy sự thay đổi năng lượng và vai trò của ngành công nghiệp điện truyền thống?”

    Like

Leave a comment