Tuổi 21 – Tuổi liều!

 Lê Quỳnh Giang

Chào cả nhà,

Mỗi ngày vào ĐCN, dù có để lại comment hay không thì trong lòng nó vẫn thấy vui và tràn trề năng lượng. Nó muốn gửi lời cám ơn chân thành đến anh Hoành, chị Hương và tất cả các anh chị luôn có những bài viết hay trên ĐCN, khích lệ tinh thần để những người như nó tự tin vượt qua nghịch cảnh.

Ngày 5 tháng 9 năm 2014 – Người người, nhà nhà vui trong niềm vui lớn của ngày tựu trường. Còn nó vui vì những điều hay ho mà nó đang thực hiện. Đó là một chuyến đi.

Giang

Chuyến đi lên vùng A Lưới – giáp với biên giới Việt Lào ở phía Tây. Khác với suy nghĩ của nhiều người, nó không lên đó làm tình nguyện, nó lên đó làm phim. Phim về những người xấu số đang phải hứng chịu màu của chiến tranh: màu da cam.

Nó ấp ủ kế hoạch làm phim tài liệu từ lâu lắm rồi. Dù chưa thể hình dung ra A Lưới là như thế nào, cốt truyện của nó ra làm sao, nhân vật của nó thế nào, nhưng nó vẫn tin là nó có thể làm được. Nó xem hết phim tài liệu này đến phim tài liệu khác, nó ăn cùng những ý tưởng cho phim, ngủ nó cũng mơ đến nhân vật cho phim. Dẫu còn mơ hồ, còn mông lung nhưng niềm tin trong nó chưa vào giờ tắt. Nó quyết định lên đường.

Người ta doạ nó rằng lên đó dân tộc họ sẽ bỏ bùa, sẽ bị bán qua biên giới…Người ta chửi nó là “đồ liều mạng”, “đồ khùng”. Nhưng nó vẫn không sợ, không lo, không chút do dự.

Hành trình của nó theo quốc lộ 49 từ thành phố Huế leo qua những con dốc cao rùng rợn, nó và bạn nó, cô bạn thân vừa giành được học bổng đi Nhật vào năm sau chắc tay lái vượt qua những đoạn đường hiểm trở. Hành trình qua những đoạn lên dốc xuống dốc khiến nó hoang mang tột độ: cảm giác tội lỗi lấn át tâm trí nó. Nếu chuyện gì đó không hay xảy ra, người thân của bạn nó sẽ hận nó thế nào, rồi những nỗ lực học tập bao ngày tháng qua của bạn nó sẽ là chấm hết. Nghĩ đến đó, nó lạnh người.

Đi hết đoạn đèo nguy hiểm, nó thấy thấp thoáng những ngôi nhà ở phía trước, nó biết đây là dấu hiệu của những điều may mắn sắp sửa đến. Dừng chân ở thị trấn A Lưới một đêm, sáng hôm sau nó đến thẳng xã Đông Sơn – nơi có lượng dioxin cao nhất tỉnh Thừa Thiên Huế. Có người hỏi nó “Mày vào cái xó da cam đó để làm gì? Vào đó người ta cho nước cũng đừng uống, đưa gì cũng đừng có ăn”. Nghe những lời đó, nó càng có động lực để vào cái “xó” ấy – nơi có thể nó sẽ tìm thấy nhân vật cho bộ phim, cho đam mê của nó. Chiếc xe máy chở nó và bạn nó, chở cả những đam mê chất chưa của nó lao nhanh về phía trước, bạn nó choáng ngợp trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ của A Lưới. Nó nhìn thấy niềm hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt của bạn nó. Dẫu chuyến đi này có thất bại, nụ cười của bạn nó cũng an ủi nó được phần nào.

Kế hoạch của nó là tìm cho ra một nhân vật bị nhiễm dioxin nhưng vẫn có nghị lực để vươn lên trong học tập và trong cuộc sống. Nó muốn phản ánh của cái nhìn tích cực hơn những bộ phim trước kia người ta vẫn làm. Nó tin rằng ở một nơi hoang vu như nơi này nó sẽ tìm thấy một câu chuyện chạm đến trái tim của mọi người. Nó đến gặp uỷ ban xã để xin sự giúp đỡ. May thay nó nghe được tin có 3 em bé bị nhiễm dioxin vẫn có khả năng đi học. Đi qua con đường nhỏ để đến nhà một trong 3 em bé ấy, bỗng bàn tay của một em bé dân tộc nắm chặt lấy tay nó. Khoảnh khắc đó đối với nó, hạnh phúc đến nghẹn ngào.

Gặp ba của em bé bị nhiễm dioxin, nó mạnh dạn hỏi “Anh có biết nói tiếng Kinh không ạ?”. Sau mấy giây ngập ngừng, bố đưa bé đáp “Có”. Nó mừng biết bao nhiêu.

Ngồi lắng nghe những câu chuyện anh chia sẻ, chưa khi nào nó cảm nhận cuộc sống “trần trụi” như lúc này. “Người ta nói không biết nó còn sống được bao lâu, nó chỉ học được lớp một thôi.” Anh nghẹn ngào.

Thì ra đứa trẻ đó không có khả năng đi học nhưng anh vẫn cố gắng cho con đến trường.

Anh bế đứa con gái bị nhiễm dioxin trên tay không có quần để mặc, còn cái áo có lẽ em đã mặc từ rất lâu, anh nhìn ra xa và chia sẻ với nó “Nghèo người ta khinh. Cơm ăn bữa sáng thì không có bữa trưa bữa tối, quần áo không có mà mặc”. Anh chồng mải mê chia sẻ những câu chuyện buồn, chị vợ không nói được tiếng Kinh mời nó và bạn nó ăn mía và uống nước. Nó nhìn những cây mía khúc dài khúc ngắn và cây rựa để một bên mà không biết nên làm thế nào cho phải. Nó từ chối khéo và chào tạm biệt gia đình anh.

Trên đường về nhà, bạn nó kể “Trong lúc chị vợ mời nước và mía, câu nói “vào đó người ta cho nước cũng đừng uống, đưa gì cũng đừng có ăn” cứ văng vẳng bên tai nên không dám đụng vào thứ gì. Còn nó thì đầu óc trống rỗng, không một ý tưởng, không một kế hoạch nào cho lần quay trở lại tiếp theo. Những câu hỏi liên tiếp dồn dập “Phải làm gì với nhân vật này đây? Câu chuyện sẽ là gì? Lần quay lại tiếp theo sẽ phải làm gì?…nó cảm giác có ai đó đang dồn nó đến chân tường.

Hành trình này đã không thể làm hài lòng nó, thậm chí còn làm nó bất lực cho những đam mê chưa thành hình hài của nó. Nhưng, chuyến đi này đã “làm giàu” thêm cảm xúc, thêm những nhiệt huyết ít nhiều đã vơi đầy sau bao năm đại học.

Còn hơn cả một chuyến đi – đây là một hành trình trải nghiệm cuộc sống.

Lê Quỳnh Giang

9 thoughts on “Tuổi 21 – Tuổi liều!”

  1. Hi anh Tuấn,
    Em cám ơn anh đã khích lệ em. Em vẫn còn nhiều kế hoạch sau chuyến đi này lắm anh ạ. Em luôn cảm thấy biết ơn cuộc sống đã cho em những cơ hội để khám phá như thế này.

    Hi anh Tâm,
    Em nghĩ là anh không nên bỏ qua một cơ hội tuyệt vời như thế đâu anh ạ. Em cũng sợ lắm nên cứ đến đoạn cua nào là em bấm còi liên lục. Hôm đó là ngày mà còi xe máy của em vận hành hết công suất đấy ạ 😀

    Like

  2. Hi Giang,

    Anh ở Huế nhưng chưa có dịp lên A Lưới nhưng anh nghe mọi người nói đường lên A Lưới nhiều trắc trở…Anh đã nghiệm ra mỗi thử thách là là cơ hội cho mình ở phía trước và còn giúp mình trưởng thành nữa. Có lẽ Thượng đế đã chọn em để giúp những người nhiễm chất độc da cam, em hãy tin và làm theo điều này. Và khi có Thượng đế bên mình thì không có gì đáng lo sợ. Cố lên em.

    Anh Tâm

    Like

  3. Hi Giang,

    Cám ơn em đã chia sẻ hành trình của mình. Anh nghĩ chuyến đi thành công tốt đẹp. Ít nhất em cũng cảm nhận được mình là người may mắn nhất, và hãy tạ ơn vì điều đó. Cuộc sống của hàng triệu người trên thế giới và tại Việt Nam còn thế này đây: “Nghèo người ta khinh. Cơm ăn bữa sáng thì không có bữa trưa bữa tối, quần áo không có mà mặc”

    Like

  4. Chị Hương: Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm và em lại muốn được đi nhiều hơn chị à. (Em đính chính lại một chút là em đi tàu từ Đà Nẵng ra Huế rồi tiếp tục chuyến hành trình bằng xe máy chị à :D)

    Anh Thắng: Em vẫn đang ấp ủ nhiều dự định lắm anh à. Có thể điều kiện chưa cho phép hoặc đam mê chưa đủ chín muồi. Nhưng em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, ít nhất mỗi một chuyến đi em lại khám phá nhiều hơn từ bản thân mình. Em cám ơn anh đã dành cho em nhiều lời khích lệ như vậy. Em cảm kích vô cùng ^^

    Chị Hằng: Cám ơn ơn chị 🙂 Em cũng mong nhận được nhiều chia sẻ từ chị hơn nữa ạ ^^

    Like

  5. Hi Quỳnh Giang.

    Em liều thật đó, tuy nhiên trong lứa tuổi 21 thì điều này là bình thường, mình có sức trẻ mà, thế mới gọi là tuổi trẻ chứ.

    Anh nghĩ là em cần phải liều thêm nữa nếu muốn trẻ thêm và nếu liều đến mức “như trẻ con” thì rằng là mà em “chuẩn girl” rồi đó, hihi. 😀 😀

    Làm một bộ phim tài liệu, địa điểm lại ở vùng sâu vùng xa, đồi núi đi lại khó khăn, anh nghĩ đây phải là một mục tiêu lớn và dài hạn cho một đời người. Nó không thể kết thúc xong trong một sớm một chiều được.

    Tuy nhiên, vạn sự khởi đầu nan và em đã trở về nhà an toàn, khoẻ mạnh. Đó là sự thành công cực lớn.

    Nếu em ngồi liệt kê những cái được trong chuyến đi lần này, em sẽ ngạc nhiên là sao mình lại được nhiều đến thế nhỉ. Những cái được đó hẳn là những món quà mà Chúa, Phật đã trao tặng cho em đấy. hihi 🙂

    Anh chúc em sẽ có nhiều dự định, nhiều ước mơ để mà ấp ủ như chú gà (hay cô gà nhỉ) ấp trứng ấy nhé. Phải ấp, phải ủ một thời gian nó mới nở ra kết quả được. hihi 🙂

    Anh Thắng.

    Like

  6. Cám ơn em đã chia sẻ một hành trình nhiều trải nghiệm.

    2 cô gái 21 tuổi, đi 1 xe máy, chạy từ Quảng Trị vô Huế rồi lên A Lưới thì cũng liều thật đó. Đoạn đường từ Huế lên A Lưới khá nguy hiểm, nhiều dốc, quanh co và vắng vẻ.

    Chị thấy hành trình này của em đã rất thành công. Trước khi đi, em còn : “..chưa thể hình dung ra A Lưới là như thế nào, cốt truyện của nó ra làm sao, nhân vật của nó thế nào”, nhưng sau khi đi, em đã có những trải nghiệm quý giá để làm hành trang cho những hành trình kế tiếp.

    Quan trọng hơn là, trước khi đi, dù chưa biết chuyến đi sẽ như thế nào nhưng “..nó vẫn tin là nó có thể làm được”. Chị rất phục em ở điểm này. Norman Vincent Peale, ông tổ của khoa học Tư duy tích cực, nói: “Người ta trở thành tuyệt vời khi người ta bắt đầu nghĩ rằng mình có thể làm. Khi người ta bắt đầu tin vào chính mình, họ có được bí mật thành công đầu tiên.” (trích một bài thú vị của anh Hoành https://dotchuoinon.com/2009/06/06/y%E1%BA%BFu-t%E1%BB%91-s%E1%BB%91-m%E1%BB%99t-c%E1%BB%A7a-thanh-cong-kien-tri/)

    Chúc em luôn vững tin nhé. 🙂

    Chị Hương,

    Like

  7. Chị Hường ơi em cám ơn chị đã dành cho em những lời động viên. Mấy ngày hôm nay em có cảm giác đam mê của em nguội dần, thế rồi lại cám ơn chị lần nữa vì đã giới thiệu cho em bài viết rất hay của anh Hoành.
    Chúc chị Hường một ngày mới vui vẻ và nhiều năng lượng.
    Em Giang,

    Like

  8. Cảm ơn Quỳnh Giang đã chia sẻ chuyến đi đầy cảm xúc, chúc em luôn can đảm vượt qua mọi trở ngại và sẽ luôn tìm ra được cách để theo đuổi ngọn lửa đam mê nhiệt huyết đang cháy trong lòng (đọc bài viết của em chị lại nhớ đến bài Lửa trong lòng anh Hoành viết đã lâu https://dotchuoinon.com/2009/02/19/l%E1%BB%ADa-trong-long/)

    Chúc em luôn vững bước,
    TH

    Like

Leave a comment