Chào các bạn,
Lúc 14, 15 tuổi nhà mình ở bên cạnh đường xe lửa, Cổng số 6 trên đường Lê Văn Sĩ, Sài Gòn. Mình nhớ là khi đi đâu mình thường thích đi trên đường ray hơn là đường bộ, và đương nhiên là vừa bước vừa phải giữ thăng bằng. Nhưng cũng không khó giữ thăng bằng mấy và mình có thể bước đi rất nhanh.
Bây giờ dù có tập võ và mọi thứ, đi trên đường ray như thế vẫn khó cho mình giữ thăng bằng.
Nhỏ thì mềm dẻo uyển chuyển và lớn thì cứng ngắc khô khan.
Tinh thần của chúng ta cũng vậy. Nhỏ thì ta nhẹ nhàng, chẳng chấp vào đâu. Lớn thì chấp đủ mọi thứ–tiền bạc, danh vọng, sắc đẹp, chức vụ, chủ nghĩa chính trị, tôn giáo, đảng phái, quốc gia, màu da… Nếu có thời gian thì chắc kể hoài không hết.
Chính những cái chấp này, mỗi chấp là một bộ áo quần, tại mỗi thời điểm ta mặc khoảng 100 bộ đồ trên người như vậy, không cứng sao được.
Vô chấp là học cởi bỏ hết những bộ áo quần đó, để tại mỗi thời điểm mặc chỉ một bộ cần thiết. Mặc thì vẫn mặc, nhưng chấp khư khư vào áo quần thì không.
Muốn vào nước thiên đàng thì phải như trẻ thơ, tức là unlearn (xóa học) những gì ta đã học để thành người lớn và để trái tim trở thành nhẹ nhàng trong sáng như trái tim trẻ thơ.
Chúc các bạn một ngày tươi trẻ.
Mến,
Hoành
© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Dear Anh Hai
Em cảm ơn anh Hai thêm một lần nhắc nhở điều kiện tiên quyết, để mỗi người có được hạnh phúc trong cuộc sống, cũng như có được hạnh phúc trong cõi vĩnh hằng
Là biết xóa đi mọi chấp, là unlearn (xóa học) những gì ta đã học để thành người lớn và để trái tim trở thành nhẹ nhàng trong sáng như trái tim trẻ thơ.
Lúc đó phúc thiên đàng là gia nghiệp của mỗi người.
Em M Lành
LikeLike
Cám ơn anh Hoành,
Nghĩ rằng con người mình như lúc mới sinh ra, chẳng có gì cả đúng không anh?
LikeLike