Ảo ảnh và thực tại

Chào các bạn,

Hôm qua chúng ta nói về Khổ, hôm nay chúng ta nói về một điều tương tự–ảo ảnh và thực tại.

Kinh Kim Cang nói:

Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như lộ diệc như điện
Ứng tác như thị quán

Dịch nghĩa:

Tất cả mọi cái có
Như mộng ảo bọt bóng
Như sương cũng như ánh chớp
Cứ như vậy mà nhìn

Mọi sự trên đời này—tình yêu, tài sản, chức vụ, thân này—đều là mộng, ảo, bọt, bóng. Tất cả đều là hư ảo.

Mọi thứ lại có nguyên tánh là Không. Như là sóng trên mặt đại dương là phù du là ảo, nhưng nước đại dương là thật.

Không có nước thì không có sóng, nhưng không có sóng thì sao có nước? Nước không rời sóng và sóng không rời nước.

Cái gọi là hư ảo đó chính là bề mặt của cái thật, và cái thật mà hiện ra bên ngoài cho mắt ta chính là cái ảo.

Vậy thì, thân này, hoa này, tình yêu này, danh nghiệp… là ảo, nhưng đó là bề mặt của cái thật bên dưới, mà chúng ta gọi là Không hay là Thượng đế.

Không có cái thân mộng ảo của ta thì làm sao ta có thể thấy được Không hay Thượng đế?

Cái phù du mộng ảo chính là sự tiết lộ (revelation) của Không hay Thượng đế cho con mắt loài người.

Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh nói “sắc bất dị không không bất dị sắc, sắc tức thị không không tức thị sắc.”

Cho nên nếu ta “quán” tất cả mọi thứ như mộng huyễn bào ảnh thì đó cũng chính là “quán” cái nền trường tồn bên dưới các mộng huyễn bào ảnh đó, mà ta gọi là Không hay Thượng đế.

Và khi biết được điều đó, tức là đã đạt đạo, thì như Bát Nhã Tâm Kinh nói: “vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố” – không có trí tuệ, không có đạt đạo, cũng không có nơi để đạt.

Tức là khi đã qua bên kia bờ rồi mới biết là đã chẳng có bờ để qua.

Thấy được Không rồi mới thấy thân mộng ảo bọt bóng này với Không là một.

Thấy được Thượng đế rồi mới thấy thân mộng ảo bọt bóng này với Thượng đế là một.

Không có sự tách rời nào để phải qua bờ bên kia, dù rằng phải qua bờ bên kia mới biết là không có bờ để qua, đã không có chia cách nào.

Lành thay! Lành thay!

Chúc các bạn luôn thấy được tự tánh của mình.

Mến,

Hoành

© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

8 thoughts on “Ảo ảnh và thực tại”

  1. Dear Anh Hai

    Đọc bài này của anh Hai em rất tâm đắc câu: “Cái gọi là hư ảo đó chính là bề mặt của cái thật, và cái thật mà hiện ra bên ngoài cho mắt ta chính là cái ảo.” Tưởng chừng như thật giản dị nhưng lại rất sâu sắc.

    Trong cuộc sống trần thế em thấy mình bị lụy phiền nhiều do em cứ muốn sống tách bạch ảo ảnh với thực tại, cũng như đôi khi quá lý tưởng hóa hoặc tôn thờ thực tại nhưng lại xem thường ảo ảnh. Trong khi thực tại lại được xây dựng, kiện toàn bởi ảo ảnh.

    Chẳng hạn với niềm tin tôn giáo, trần thế này chỉ là ảo ảnh, và thiên đàng nơi có God mới là thực tại mang lại hạnh phúc vĩnh hằng, là điều em mong có được. Và thực tại thiên đàng lại được xây dựng bởi những ảo ảnh trần thế.

    Do vậy, nếu em không xây dựng, kiện toàn được ảo ảnh trần thế, bằng cách sống khiêm tốn, thành thật, yêu người vô điều kiện, thì em sẽ không có được thực tại thiên đàng không có được God.

    Em cảm ơn anh Hai đã chỉ dạy: “Không có sự tách rời nào để phải qua bờ bên kia, dù rằng phải qua bờ bên kia mới biết là không có bờ để qua, đã không có chia cách nào.”

    Em chúc anh Hai luôn an lành.

    Em M Lành

    Like

  2. Hi Long,

    Anh đã giải thích trong comments rồi mà, em không đọc comments sao?

    Em có thể tách rời sóng và nước không? Nếu em nói không, thì đó là một câu trả lời nữa đó.

    Chúc em một ngày vui.

    Like

  3. hi a Hoanh

    sóng từ nước mà sinh ra. không có nước thì không có sóng. nhưng cớ nào lại nói không có sóng thì không có nước ???

    nươc dụ cho tuyệt đối . còn sóng dụ cho tương đối .
    sóng thì có cao có thấp , có ngắn dài ..v.v nhưng nước vẫn là nước . nươc thể là mềm dẻo , dụng là ướt

    có gì nhẫm lẫn ở đây chăng ? mong a hoan hỷ giải đáp

    Like

  4. Hi Nam A,

    Nếu mình chưa quen tập tĩnh lăng trong tâm mình, thì gặp chuyện gì đó mình sẽ bị ảnh hưởng nặng như em đang có. Không thể tránh được. Như là người chưa học võ bao giờ, bị cướp đánh là phải ăn đòn, không có cách tránh và không có cách để không đau.

    Trong trường ký sau này, em cần tập tư duy tích cực và Thiền (đọc chuỗi bài Tư duy tích cực của nah và thực hành các bài đó) thì em mới từ từ có khả năng tĩnh lặng trước mọi sự.

    Còn ngay bây giờ, em đang xuống tinh thần vì chuyện thầy em mất, nếu em nghĩ thầy em chết là tiêu tán hết, không còn gì nữa, thì việc gì em phải xuống tinh thần? Còn nếu em tin là hương hồn thầy em còn đâu đó và em buồn, thì hãy xin lỗi thầy thật tình và hứa với thầy là em sẽ thành người tốt và thành công để tạ ơn thầy; và thầy em sẽ nghe được và muốn em giữ lời hứa. Rồi vui vẻ, quyết tâm học, quyết tâm làm việc để giữ lời hứa.

    Đó là chuyện giữa em và thầy em. Anh thì có nghĩa lý gì. Mà may bay bị bắn thì ăn nhập gì.

    Chúc em một ngày vui.

    Like

  5. Ui anh! hay quá, thật là sâu sắc.
    Nhiều cái tưởng có mà là không, nhiều lúc tưởng “không” mà thực là “có”. Hoàn toàn trong tâm tưởng.
    Cảm ơn anh nhé!
    Cảm ơn ĐCN

    Like

  6. Hi Queen,

    Em đụng một điểm rất thú vị đó. Không có sóng thì vẫn có nước? Trực giác (intuition) thì ta nghĩ vậy, nhưng anh sẽ trả lời về 2 phương diện, vật lý thường ngày và triết lý.

    1. Thường ngày thì nước luôn luôn có sóng, kể cả nước trong ly, xe chạy qua, người đi qua, là ly có sóng lóng lánh. Chình nhờ sóng đó phản chiếu ánh sáng mà ta nhận ra nước, bằng không ta không thể thấy nước được. Cho nên đó là nói, không có sóng thì không có nước.

    2. Trong các triết lý duy tâm (Kant và nhiều người nữa anh quên hết rồi), thì tất cả mọi thứ chỉ hiện hữu vì con người hiện hữu. Chính con người hỏi về vũ trụ và thượng đế, và vũ trụ và thượng đế hiện diện hay không hiện diên vì con người thấy và suy tưởng về những điều đó. Nếu con người suy tưởng không hiện diện thì vũ trụ và thượng đế không hiện diện. Ví dụ nếu thế giới chỉ có cây cỏ, thì sẽ không có câu hỏi về Thượng đế, coi như Thượng đế không hiện diện.

    Đó là không có sóng thì không có nước.

    Like

  7. Em muốn xin email anh Hoành để chia sẻ một vài băn khoăn riêng không biết có được không ạ? Em muốn hỏi về sự xót xa, cảm giác mất mát, làm sao để đi qua khi lòng cứ chùng xuống, cảm thấy không đủ sức mạnh để vui vẻ hồn nhiên nữa. Những ngày qua,một người thầy tài hoa đức hạnh mà em yêu quý đột ngột mất, em ân hận vì có nhiều điều cần làm đã không làm cho thầy, lại thêm những thông tin đau buồn của MH17, bao nhiêu nỗi buồn xảy ra trên thế giới, có thể là em yếu đuối, nhưng em nhận ra trước những nỗi khổ đau đó, mình không đủ cảm hứng để hồn nhiên được nữa, có thể cũng chỉ trong một thời gian ngắn, vài ngày, nửa tháng… nhưng cảm xúc này, em nghĩ, có lẽ là tiêu cực và làm sao để thoát ra… Chưa kể nó làm lòng em chùng đi, công việc không rốt ráo, không có cảm hứng, thấy mình thật tệ…

    Like

  8. Hi anh ngày mới, tuần mới!
    Em Q tranh luận 1 tí nhé.
    Không có nước thì không có sóng, nhưng không có sóng thì vẫn có khi có nước anh ạ.
    Cái ảo thì có thể biến thành thật nhưng cái thật, cái hiển diện rồi thì kg thể nào là ảo được mà do bị đánh mất đi…. tiếc… hơhơ………….
    Cảm ơn anh! bài này còn phải rèn tâm tưởng hơn bài khổ nữa.
    Cảm ơn ĐCN

    Like

Leave a comment