Chào các bạn,
Buổi chiều trên đường chạy xe vào thôn Hai, đến khúc quanh đầu tiên để rẽ vào, thấy dưới bóng mát gốc cây to có nhiều em nhỏ xúm lại, có thêm một số mẹ địu con đứng ngồi túm tụm ở đó. Cảnh tượng này cũng khác thường đối với nếp sống ở Buôn Làng, vì vậy khi xe gần đến, mình cho chạy chậm lại xem chuyện gì. Đến nơi, nhận ra hàng bán chuối chiên.
Trong Buôn Làng thường những hàng buôn bán to cũng như nhỏ, đều do những người Kinh từ ngoài thị trấn vào, nhưng hôm nay người chiên chuối chiên để bán lại là một em gái người Buôn Làng, và khi nhìn kỹ mình nhận ra em Kiết, học sinh cũ ở Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột của mình.
Nhìn em Kiết, mình nhớ đến một chuyện: Về Buôn Làng khoảng bốn tháng, một lần hỏi thăm, mình ngạc nhiên khi biết em Kiết đã bỏ học khi chưa học hết năm lớp Mười, và đang sắp làm mẹ! Những em khác bỏ học nửa chừng mình không ngạc nhiên, riêng em Kiết nghỉ học nửa chừng là điều mình không bao giờ nghĩ đến! Quá trình để được vào Lưu Trú học của em Kiết không dễ dàng như trường hợp của các em học sinh Lưu Trú khác.
Một lần vào Buôn Hằng, em Kiết đang học lớp Tám đến xin mình: Trong năm học tới được lên ở nhà Lưu Trú. Mình nói phải học hết Cấp II lên Cấp III mới xin chuyển trường được, vì Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đăklăk đang triển khai xóa hệ học bổ túc Cấp II, sợ không có lớp Chín để học.
Trong tháng các em học sinh Lưu Trú về nghỉ hè, mình cũng về gia đình nghỉ phép hai tuần, đến ngày lên, mình ngạc nhiên vì em Kiết đang ở trong nhà Lưu Trú. Hỏi các chị, các chị cho biết em Kiết đã cùng với bố đến xin. Biết em Kiết đang học lớp Tám, các chị không nhận, hai bố con em Kiết trở về Buôn Làng.
Sau ít ngày em Kiết một mình đến gặp các chị, vừa khóc vừa kể: Mẹ mình đã mất, hiện giờ mình ở với mẹ kế, bị mẹ kế đánh đập và không cho đi học. Mình muốn xin vào đây ở để khỏi bị mẹ kế đánh và được đi học tiếp! Thấy hoàn cảnh như vậy các chị đã nhận.
Mình thường xuyên đến Buôn Hằng nên biết gia đình em Kiết còn đầy đủ bố mẹ, không như em Kiết đã nói với các chị. Nhưng chuyện đã lỡ, mình gọi em Kiết vào cho biết việc làm sai trái của em. Sau khi khuyên bảo, mình tha với điều kiện: Phải sống trung thực, thật thà.
Sau đó em Kiết sống rất ngoan, siêng năng chăm chỉ, quán xuyến trong mọi việc, nhất là giúp mình đi chợ bán những thứ lặt vặt trong nhà như rau, nấm. Có lẽ từ những việc buôn bán đó mà hôm nay em Kiết đã biết mở hàng chuối chiên để bán trong Buôn Làng.
Mình hỏi: “Em Kiết bán có được không?”.
Em Kiết cười nói: “Dạ được! Cũng nhờ những ngày đi chợ bán nấm ở nhà Lưu Trú, mình ngồi bán gần bà chiên chuối chiên nên đã học được để hôm nay làm kiếm sống! Bây giờ mình đã hiểu: Nếu có ý học thì dù ở đâu, với người nào, mình cũng học được những điều có ích!”.
Matta Xuân Lành
Em cám ơn chị đã chia sẻ thêm. Em Kiết thật thông minh. 🙂 .
Em hy vọng sẽ có nhiều quán bán hàng ăn tự làm của người sắc tộc trong thời gian ngắn sắp tới để kinh tế buôn làng ngày càng phát triển. 🙂
LikeLike
Hi Thu Hương
Cảm ơn Thu Hương đã chia sẻ. Nếu nói buôn bán như buôn bán nông sản, gia súc gia cầm thì có vì người kinh vào mua hoặc những hàng mua về bán lại như dầu ăn, bánh kẹo, đường, muối, cá khô thì trong Buôn Làng có hai quán của người sắc tộc.
Còn bán hàng ăn tự làm như chè, nước mía, bún phở, chuối chiên, khoai lang chiên… Hiện tại mới chỉ một mình em Kiết, và em Kiết cũng biết biến báo chẳng hạn: Một miếng chuối chiên 1.000 đồng, các em chỉ có 500 đồng em Kiết biết cắt ra bán một nửa miếng. Mình đứng chứng kiến và cũng ngạc nhiên vì em Kiết biết cách xoay sở 😀
Matta Xuân Lành
LikeLike
Em cám ơn chị Lành đã kể chuyện. Vậy em Kiết là người đầu tiên của Buôn Làng đi buôn bán ạ?
Chúc em Kiết buôn may bán đắt. 🙂
LikeLike