Khi anh em Sêđăng mời cơm

Chào các bạn,

Đang ở ngoài Lưu Trú có điện thoại hỏi mình Chúa nhật đi Buôn KonHring, thuộc huyện Cưmgar không? Vì mẹ Knai có công việc phải đi Cưmgar và muốn có người đi cho vui. Mình nhận lời vì cũng khá lâu chưa vào lại Buôn KonHring.

Mình rủ thêm sáu mẹ có bà con nội ngoại trong Buôn KonHring cùng đi ngày hôm đó, để các mẹ có dịp thăm họ hàng. Tổng cộng mười người đi năm chiếc xe máy, các mẹ say xe không muốn đi xe Bus.

Cả nhóm đi lúc chín giờ, đến mười một giờ bốn mươi lăm phút mới đến nơi, Mình và các mẹ vào nhà mẹ Thul, người quen của mình trước. Gia đình mẹ Thul đã chuẩn bị cơm trưa cho cả nhóm, vào nhà nghỉ ngơi chuyện trò một chút và bữa cơm trưa được dọn lên có cơm lam, cơm nếp đậu đen, cơm gạo tẻ cùng với món gà ta nướng và gà ta kho. Cả nhóm cùng với những người trong gia đình mẹ Thul quây quần bên nia cơm, vừa dùng cơm vừa hỏi han nói chuyện vui vẻ vì bố mẹ của mẹ Thul người Buôn Hằng, sau khi lập gia đình mẹ Thul theo chồng về Buôn KonHring, nên mọi người ai cũng biết nhau.

Dùng cơm xong nghỉ ngơi một lát, sau đó cả nhóm lần lượt đến thăm tất cả những người thân, cũng như họ hàng của những mẹ trong nhóm.

Vào nhà nào cũng dọn cơm mời, kể cả những nhà khi cả nhóm đến đã gần hai giờ chiều. Phải nói đến lúc này vào nhà thấy mời cơm là sợ, vì đến nhà nào cũng bị ép dùng cơm. Khi đến nhà thứ năm mình chịu hết nổi, năn nỉ xin người nhà đừng dọn cơm! Nhưng vì người nhà đợi mình đến mới dùng cơm, vì vậy có nói gì họ vẫn cứ dọn cơm.

Điều làm mình ngạc nhiên là các mẹ vui vẻ bưng chén của mỗi người lên ăn, mặc dầu trước đó các mẹ cũng năn nỉ người nhà đừng dọn cơm, và các mẹ cũng không quên đưa phần cơm cho mình!

Khi đến nhà người em trai của mẹ Nóc, ngồi nói chuyện được một chút, cả nhà xúm lại dọn cơm. Bữa cơm gồm cá nục chiên, thịt ba chỉ kho, canh chua. Mình lấy chén của mình cất đi, dứt khoát không ăn nữa vì mình chịu hết nổi! Thấy vậy, mẹ Xe nói: “Yăh không biết phong tục tập quán của anh em Sêđăng Buôn Làng mình rồi! Đã vào nhà, người nhà dọn cơm mời, mình không ăn nhiều thì cũng phải ăn ít, hoặc chỉ cần Yăh múc một tí canh cho vào chén rồi ăn, không cần nhiều! Chớ Yăh không ăn là không được! Vì anh em sắc tộc Sêđăng mình tin: Đến nhà người ta dọn cơm lên mời ăn, mình không ăn thì đi ra đường sẽ bị con ma của nhà đó hỏi ăn chưa? Nếu mình ăn rồi thì không có chuyện gì! Còn nếu mình không ăn là không được với con ma đó! Vì vậy vào nhà nào mời ăn các mẹ cũng ăn là như vậy đó!”

“Lại có chuyện đó nữa sao? Nếu Yăh không ăn thì sao?”

“Nếu Yăh không ăn sẽ gặp chuyện không may giữa đường, nghĩa là đi đường không được bình an!”

Mình thấy rất thú vị khi biết thêm đôi điều về phong tục tập quán của anh em sắc tộc Sêđăng nơi mình đang sống!

Matta Xuân Lành

2 thoughts on “Khi anh em Sêđăng mời cơm”

  1. Tập tục này rất hay, nó giúp người ta luôn biết lịch sự khi được mời ăn.

    Mỗi lần ăn với gia đình các bạn ở Hà Nôi mình rất sợ, vì cứ bị nhà chủ găp thức ăn bỏ vào chén mình. Ăn no hết vào rồi, mà chén thì cứ đầy, chết được, mà mình lại không muốn bất lịch sự và lại rất kị bỏ thức ăn đi.

    Like

Leave a comment