Tôi vừa tham dự khóa học “Mindful Leadership” trong 4 ngày tại Viện Phật học ứng dụng Châu Âu (EIAB, Waldbroel, Đức). Ngày đầu tiên của khóa học, thầy giáo đề nghị mỗi học viên chia sẻ về một điều gì đó mình làm tốt nhất hoặc một tính cách nào đó của mình mà mình thấy tự hào. Đến lượt tôi, tôi chia sẻ với mọi người rằng tôi là một người thành thật. Tôi luôn cố gắng sống thật với chính mình và với tất cả mọi người. Tôi chỉ nói những gì tôi thật sự nghĩ. Và tôi tự hào về điều đó.
Thực ra cũng đã có lúc tôi hoang mang với chính mình. Trong xã hội cạnh tranh khốc liệt hiện nay, nhiều người nói “thật thà là cha đứa dại, là ông ngoại đứa ngu”. Một số người cho rằng phải biết sống “khôn khéo, luồng lách” mới thăng tiến, mới thành công được. Những người thật thà là những người suốt đời chịu thiệt thòi thôi. Có lần tôi chia sẻ băn khoăn này với một người bạn thân. Bạn ấy bảo: “Châu chân thật và nhiều khi trẻ con. Cái gì cũng có hai mặt. Không phải ai cũng giữ được sự trong sáng và hồn nhiên như Châu đâu.” Tôi ậm ừ, nhưng trong lòng vẫn trăn trở, liệu tôi có nên thay đổi? Có nên khôn lanh hơn không?
Và rồi tôi tìm được câu trả lời cho những day dứt ấy trong 4 ngày ở EIAB. Đây là lần đầu tiên tôi đến EIAB, nhưng chỉ sau một ngày tôi đã cảm thấy nơi đây gần gũi và thân thương lắm vì các sư thầy, sư cô ở đây đối xử với tôi như với người nhà, với một người em nhiều năm rồi mới gặp lại, chứ không phải như những người mới gặp nhau lần đầu. Suốt khoảng thời gian học và sinh hoạt ở EIAB, một cách rất tự nhiên, tôi đã được trở về với chính mình. Có lẽ vì khi người ta có cảm giác là người ta đang ở nhà (I am home), người ta có khuynh hướng sống thật với chính mình nhiều nhất. Tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu, và bình an trong thời gian ở EIAB.
Hôm cuối cùng tôi ở EIAB, tôi có tham gia một buổi Pháp Đàm với các sư cô. Tôi chia sẻ là tôi cảm thấy an vui và hạnh phúc rất nhiều ở EIAB. Một sư cô nói: “Không chỉ EIAB mang lại hạnh phúc cho Minh Châu đâu. Chính Minh Châu cũng đã mang lại rất nhiều niềm vui cho mọi người ở EIAB trong thời gian Minh Châu ở đây.” Một sư cô khác nói: “Con (ở đây các sư thầy và sư cô đều xưng “con” khi giao tiếp với người khác) rất thích sự hồn nhiên và trong sáng của Minh Châu. Rất là dễ thương!” Trước khi tôi về, một sư cô kéo tôi lại bảo: “Chị (sư cô xưng hô như vậy thôi chứ thực ra sư cô này đã đứng tuổi) cứ giữ mãi tính cách chân thật này nhé! Đáng yêu lắm!” Trước khi chia tay ra về, một người bạn cùng lớp đã nói với tôi: “You’re wonderful! Don’t forget it!”
Sư thầy Pháp Nhật, người cùng tham gia hướng dẫn khóa học, cũng nói với tôi rằng: “Thầy chưa gặp một người Việt trẻ nào đặc biệt như con. Con luôn có đủ can đảm để thể hiện suy nghĩ, quan điểm của mình, để bộc lộ cảm xúc thật của mình.” Và thầy đã tặng tôi món quà chia tay là một bức tranh thư pháp do chính tay thầy viết: “Be beautiful, be yourself”.
Các bạn, mỗi người chúng ta là một thực thể duy nhất trên thế giới, không ai hoàn toàn giống ai, dù là anh chị em sinh đôi. Mỗi người trong chúng ta đều có những vẻ đẹp riêng. Vì thế, hãy luôn là chính mình, sống thật với bản thân và với mọi người, “be beautiful, be yourself”, các bạn nhé!
Chúc các bạn luôn nhìn thấy vẻ đẹp riêng của mình và hoàn thiện vẻ đẹp đó từng ngày!
Bùi Thị Minh Châu

Cảm ơn Chau Bui đã có bài chia sẻ thật hữu ích !
nhưng mà mình muốn đính chính lại câu nói nói này : “Chị tin rằng, tận cùng thì cuộc sống rất công bằng, như luật nhân quả của Phật giáo vậy.”
Không khéo lại oan cho Phật giáo 🙂
luật Nhân Quả là quy luật khách quan của pháp giới (chứ hông phải của Phật giáo), tại vì trước khi Đức Phật ra đời thì đã có luật nhân quả và những người đầu tiên nói về Nhân Quả hông phải là Đức Phật. Thật ra giáo lý nhân quả được nói tới từ trước đó trong những bộ kinh cổ ở Ấn độ như kinh Vệ đà, Áo nghĩa thư… nhưng mà được viết dưới dạng những câu chuyện kể, chứ không phải dạng một “pháp” được dẫn dụ cho đạo lộ giải thoát như Thế Tôn. Mà giáo lý nhân quả này cũng lắm cái nhiêu khê, không khéo dễ rơi vào hý luận đấu tranh miệng lưỡi chứ không ích lợi cho việc thực hành giải thoát.
“Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỷ-kheo, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Thế nào là bốn?
Phật giới của các đức Phật, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.
Thiền giới của người ngồi Thiền, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ được, nếu nghĩ… thống khổ.
Quả dị thục của nghiệp, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến… thống khổ.
Tâm tư thế giới, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến thời có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.”(phầm Không Hý Luận, chương Bốn Pháp, Tăng Chi Bộ Kinh)
chưa biết xếp lý Nhân quả vào hạng mục nào, “Quả dị thục của nghiệp” hay “Tâm tư về thế giới”? nhưng nếu không khéo léo vận dụng sẽ rơi vào “cuồng loạn và thống khổ” 🙂
lại có 1 chỗ dễ ngộ nhận giữa Nhân Quả – Nghiệp Báo,
2 khái niệm này thược được nói chung, tưởng như gần gũi hay đồng nghĩa nhưng kỳ thật bản chất có sự khác nhau
Nghiệp Báo là quan hệ nhân quả có yếu tố Luân hồi
Nhân Quả thì có 2 dạng: NQ có yếu tố Luân hồi và NQ không yếu tố Luân hồi
Ví dụ rất thường nghe là “trồng cây ớt thì gặt quả ớt, trồng cây xoài thì gặt quả xoài; không thể trồng cây xoài mà mong gặt quả ớt hoặc trồng cây ớt mong gặt quả xoài” <= kiến thức này áp dụng tốt cho nhà làm nông chứ không giúp ích gì cho việc tu hành giải thoát 🙂
“Nhiều mây thì trời mưa ít mây trời nắng”, “Không ăn thì bụng đói ăn vào thì bụng no” <= đây là dạng nhân quả sinh diệt bình thường, không liên quan đến việc luân hồi giải thoát
“sát sinh quả báo thường là đoản mệnh, không sát sinh thì được trường thọ”, “không bố thí thường bị nghèo hèn, có bố thí thì giàu sang phú quý”… <= đây là dạng nhân qua liên quan đến đạo đức con người nên có yếu tố luân hồi/giải thoát.
Vài lời chia sẻ mong bạn vui khỏe 🙂
LikeLike
Cảm ơn chị Quỳnh Linh. Comment của chị hay quá ạ! 🙂
LikeLike
Mình rất chia sẻ với Minh Châu và cám ơn Minh Châu về một chủ đề mình rất thích. 🙂
Sống thật với mình, sống thật với người, với đời, sống là chính mình là món quà vô cùng quý giá mà không có sự “lợi lạc” nào đáng để đánh đổi. Chỉ là khi người ta chưa đủ trí tuệ để thấy được sự quý giá, ích lợi của nó nên mới phân vân liệu mình có … thua thiệt, thiệt thòi gì đó không. Sống thật là một bước nền tảng để có trí tuệ, để thấy được những điểm mạnh và yếu của mình, những cản trở trong tâm thức của mình, để sống với sự thật. Nói theo ngôn ngữ Phật giáo là dần dần gỡ bỏ màn vô minh để không bị dẫn bởi tham sân si của chính mình.
LikeLike
Cảm ơn Pleiku eyes và anan88 nhé!
Vấn đề của chị cũng giống em đó anan88, khó khăn khi phải lựa chọn. Chị sẽ chia sẻ về điều này ở những bài viết sau. 🙂
LikeLike
Em cảm ơn lời khuyên của chị ah. Vấn đề của em là sự lựa chọn, em sẽ học cách chọn điều gì là quan trọng, cần thiết cho chính mình, tất nhiên là trong khuôn khổ và ko ảnh hưởng đến người khác. Em sẽ gắng trau dồi học hỏi để đẹp hơn mỗi ngày. Chúc chị luôn trí tuệ và đẹp hơn mỗi giờ.
LikeLike
cảm ơn bài viết tuyệt vời của chị Minh Châu ạ!
LikeLike
Hi anan88, một người sống nhân ái “thấy tội tội là giúp liền”, sống chân thật thì theo chị không phải là người ba phải. Chị nghĩ, mình sống thật với mình và với mọi người thì Chúa, Phật sẽ luôn phù hộ cho mình. Nhưng phải sống thật và sống có trí tuệ. Và khi mình sống có trí tuệ thì mình biết suy xét, không phải cái gì mình cũng chấp nhận được, và cố tránh cả nể. Học cách nói “không”, học cách từ chối mà đẹp lòng đôi bên cũng rất quan trọng và cần thiết trong cuộc sống.
Tóm lại, theo chị, mình sống chân thật và nâng cao trí tuệ của mình mỗi ngày thì mình sẽ không bị thiệt thòi lắm đâu. Chị tin rằng, tận cùng thì cuộc sống rất công bằng, như luật nhân quả của Phật giáo vậy. Chúc em luôn là chính mình và đẹp hơn mỗi ngày! 😉
LikeLike
E cũng đã thắc mắc giống như chị, liệu rằng ở thành phố bon chen chật trội cứ thật như mình có sống đc ko? Vì thật, lành lành có chút cả nể nên e bị thiệt thòi nhìu. Kiểu như cái gì cũng chấp nhận đc, e k quá đòi hỏi, và e thấy tội tội là lại giúp liền. Liệu e có phải là người ba phải ko chị?
LikeLike
Em cảm ơn anh Hoành, cảm ơn Hằng và Hương!
Hằng nói hoàn toàn đúng: “we are all beautiful in our own ways.” 🙂
LikeLike
Câu chúc của Châu hay quá: “Chúc các bạn luôn nhìn thấy vẻ đẹp riêng của mình và hoàn thiện vẻ đẹp đó từng ngày!”
Cám ơn Châu 🙂
LikeLike
Yes, you are beautiful Châu and we are all beautiful in our own way. Cảm ơn Châu 🙂
LikeLike
Hay lắm Minh Châu. Be Yourself!
LikeLike