Những ngày này tôi đang gặp nhiều vấn đề trong nghiên cứu của mình dẫn tới tình trạng thần tinh căng thẳng, khó tập trung vào công việc và làm gì cũng kém hiệu quả. Tôi hiểu rằng nghiên cứu khoa học là một chặng đường xa, không mấy khi trơn tru, nên bản thân cần nỗ lực không ngừng nghỉ. Và tôi tin rằng ở bất cứ ngành nghề, công việc nào cũng đều có khó khăn, trở ngại. Khi chúng ta yêu thích công việc của mình, toàn tâm toàn trí cho nó, thì có lẽ lại rất dễ đưa bản thân vào trạng thái thất vọng. Người hi vọng nhiều cũng là người thất vọng nhiều. Làm thế nào để luôn giữ được thái độ tích cực và cái nhìn lạc quan khi ta mất đi sự tin tưởng vào bản thân và đầu ra của công việc?
Tôi tự kê đơn cho mình, như thế này.
Đầu tiên, tôi lặp đi lặp lại một suy nghĩ trong đầu. Mình đã cố gắng hết sức, chăm chỉ và cầu thị. Kết quả chưa tốt lúc này thì tiếp tục cố gắng. Làm miết rồi sẽ tốt thôi mà. AQ không phải lúc nào cũng tệ.
Sau đó, tôi tìm kiếm sự động viên ở những người xung quanh. Tôi nói chuyện, chia sẻ với thầy giáo cũ để xin lời khuyên. Chỉ một câu nói từ thầy rằng thầy tự hào về tôi và tin tưởng hoàn toàn vào khả năng của tôi đã đẩy tâm trạng của tôi lên rất nhiều phần. Bên cạnh đó, tôi bắt chuyện và ca thán một chút với mấy cô bạn cũng đang làm nghiên cứu để cùng động viên nhau. Tôi viết tin nhắn gửi cho bản thân mình mỗi tối và cuối mỗi tin nhắn tôi viết thêm dòng chữ: Gambatte (nghĩa là “Cố lên” trong tiếng Nhật).
Chừng đó có lẽ vẫn chỉ đủ để tôi mỉm cười, chưa đủ khiến tôi tự tin và tập trung tiếp tục thí nghiệm. Tôi lại kê thêm thuốc nữa cho mình.
Tôi làm một số việc mình vẫn luôn làm tốt và có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Ví dụ tôi đi mua hai túi nặng trịch đồ ăn và lao vào bếp nấu nhiều món cầu kì, chụp ảnh gửi cho bạn xem. Cái cảm giác bạn bè cũng ngồi xuýt xoa chia sẻ công thức nấu ăn gợi cho tôi một chút hứng thú và bớt thấy bản thân tồi tệ 🙂 Tôi trồng cây, ngắm hoa nở ở ban công và trước thềm nhà. Tôi làm một vài tấm thiệp mừng sinh nhật và thiết kế một món quà bất ngờ cho người bạn ở xa. Nhân đúng dịp các bạn trong network đang rộn ràng apply xin tài trợ cho dự án xã hội, tôi vào xem đề xuất của các bạn, đọc và góp ý, thêm vote để các bạn tiến gần tới nguồn tài trợ. Rồi một hôm, một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi: tại sao không tìm cơ hội đi tình nguyện ở Osaka, nơi tôi đang sống. Vậy là chỉ chưa đầy 30ph tìm kiếm trên google, tôi đã điền xong form đăng ký tình nguyện viên của cho một hội thảo quốc tế sẽ được tổ chức mùa hè này.
Trong một tuần, tôi thấy mình bận rộn cho đi và nhận lại yêu thương, sự quan tâm từ những người xung quanh 🙂 Con đường nhiều chông gai, nhưng tôi luôn có những người bạn đồng hành tin tưởng, thúc đẩy tôi tiến về phía trước. Cứ như vậy, từng chút từng chút một, tôi dần lấy lại cân bằng, để có thể mỉm cười rực rỡ từ trong tim.
Thời tiết của tôi hôm nay có nắng và gió nhẹ 🙂 Hãy cho tôi biết thời tiết của bạn ra sao và bạn làm cách nào để chăm sóc thời tiết của mình nhé.
Thân mến,
Trịnh Thái Hà

Cảm ơn chị Hà nhiều!
LikeLike
Chúc Hà luôn vững tin vào chính mình, thiền tập và cầu nguyện để tĩnh lặng. Cuộc sống luôn ẩn chứa nhiều điều kỳ diệu! 🙂
LikeLike
cảm ơn chị Hà !
Em cũng đang gặp rất nhiều rắc rối và cảm thấy căng thẳng. Những lúc như vậy sự tin tưởng và động viên của thầy cô bạn bè thật tốt.
Sau những chặng đường nhiều chông gai, hoa hồng sẽ đón chào chúng ta….
LikeLike
Cảm ơn em đã chia sẻ, Hà. Chúc em tiếp tục bước trên con đường có cả hoa hồng và gai ;). Gửi Hà thêm bài viết anh Hoành viết về Khó khăn. Khó khăn là lên đai. Chúng ta cùng thực tập để tiếp tục lên đai 🙂 https://dotchuoinon.com/2009/02/24/kho-khan/
LikeLike
Em cảm ơn chị Hường và chị Hương đã ủng hộ ạ 🙂
LikeLike
Gambatte, Thai Ha 🙂 Don thuoc cua em that hay. 🙂
Chuc thoi tiet cua em luon co nang va gio nhe 🙂
LikeLike
“Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai.”
Cảm ơn em đã chia sẻ với cả nhà.
Chúc em luôn cân bằng được cuộc sống, nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội, sức khỏe tinh thần và cảm xúc 🙂
Chị H
LikeLike