Chào các bạn,
Trong vòng hơn 20 năm nói chuyện với các quý vị thuộc lãnh đạo hàng thứ nhì của Việt Nam (hàng bộ trưởng, thứ trưởng và thấp hơn), khi nói đến các vấn đề quan trọng cho Việt Nam–chính sách giáo dục đứng đắn (dẹp bỏ các chuyện phí thời gian và đầu óc như là chủ nghĩa xã hội trong chương trình giáo dục), nhân quyền (dẹp quản lý bằng vũ lực và bắt đầu quản lý bằng lý lẽ, đối thoại, và cảm thông), tôn giáo (giúp tôn giáo phát triển độc lập và mời tôn giáo tiếp tay vào giáo dục và giải quyết các vấn đề xã hội), báo chí (giúp báo chí phát triển độc lập, hợp pháp và có đạo đức nghề nghiệp)–các vị đều đồng ý với mình, chưa gặp ai không đồng ý, nhưng mọi vị đều nói: “Nhưng mà các cụ chưa đồng ý, khó lắm!” Mình hỏi “các cụ” là ai thì chưa hề nghe vị nào trả lời “các cụ” là ai.
Sau hơn 20 năm như thế, mình kết luận là ở Việt Nam có một con ma rất lớn tên là “các cụ”. Con ma này làm cho các quý vị thông thái khi nói chuyện riêng, trở thành ngu dốt khi làm việc công, đọc diễn văn lảm nhảm các cụm từ vô nghĩa lý từ mấy mươi năm trước để lại, và làm chính sách thì cứ như sinh viên năm thứ hai đang học đại học.
Nhưng, chẳng ai có thể diễn tả con ma “các cụ” này hình thù như thế nào.
Và mình gọi là “con ma”vì mình tin rằng nó không có thật, nó chỉ là tưởng tượng trong đầu các vị, nó là ảo tượng tạo ra bởi những đầu óc lười biếng, bất tài và hèn nhát… không muốn đứng thẳng lưng làm việc nên làm, cứ nấp trong bóng tối, không làm gì, hay làm loại việc không gây chấn động cho ai, không gợi câu hỏi từ ai, không ai thấy gì để thắc mắc điều gì, không gợi hứng cho ai.
Ở các nước, nhân viên nhà nước cũng có khuynh hướng nằm ngủ, nhưng muốn ngủ cũng không được, vì các lãnh đạo của họ là các chính trị gia (hành pháp và lập pháp) do dân bầu qua các cuộc tranh cử độc lập và căng thẳng, sẽ bắt họ tỉnh thức và làm việc. Các chính trị gia (trong hệ thống nhà nước) của VN thì phần lớn là do Đảng sắp đặt chức vụ (và bầu cử thì thường là cho có lệ hơn là tranh cử độc lập), cho nên chính trị gia nhà ta cũng ứng xử như là nhân viên nhà nước cấp thấp, tức là có khuynh hướng ngủ nhiều hơn làm.
Các bạn, chúng ta có nhiều vấn đề rất lớn của đất nước. Chúng ta không thể sống trong sợ hãi đối với các con ma của tâm trí. Đất nước chúng ta không thể thành cường thịnh nếu chúng ta làm việc như những người nằm ngủ triền miên. Giống nòi không thể hùng mạnh với tâm trí bị trói buộc. Dân tộc không thể có sức mạnh nếu đoàn kết và đồng thuận không dựa trên tình yêu, cảm thông, và hiểu biết.
Nếu các bạn có được nâng lên hàng lãnh đạo, thì hãy ứng xử như một lãnh đạo chân chính—có tầm nhìn, có can đảm, có sức mạnh tâm linh để cuốn hút cấp dưới và nhân dân, và làm việc như một người dẫn đường…
Chúng ta có rất nhiều lãnh đạo ngủ, và lãnh đạo tham nhũng. Một lãnh đạo tồi là đã quá nhiều. Chúng ta có nhiều hơn là một lãnh đạo tồi.
Đất nước không thể dung túng tình trạng đó.
Hãy đặt tương lai của đất nước này, tương lai của dân tộc này, lên cao hơn tất cả, làm sao Bắc Đẩu chỉ đường.
Các bạn không làm thế cũng không được, vì đó là lẽ tất nhiên của đất nước.
Thời của ngu si, dốt nát, bất tài đã qua. Hoặc các bạn xứng đáng là thành phần lãnh đạo, hoặc các bạn sẽ bị bánh xe lịch sử nghiến nát.
Hãy là người hùng cho đất nước.
Chúc các bạn luôn xứng đáng.
Mến,
Hoành
© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Dear anh Hoành,
Năm thứ 4 đại học, 21 tuổi mà sinh viên vẫn phải ngồi nghe cô giáo đọc lải nhải từ cuốn giáo trình và chép theo, mặt cô lạnh tanh nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Đó là một trong những hình ảnh em rất nhớ ngay trước khi em bỏ trường đại học.
Và giờ em cũng không chịu đựng được hơn 10 cụ nào đó ngồi ù lì và định đoạt số phận của dân tộc này. Trên diễn đàn Quốc hội, các đại biểu, càng giữ vị trí to thì giọng càng run, nói càng nhảm, ra vẻ trịch thượng và càng trơ trẽn.
Em tin rằng đã đến lúc giới trẻ và các bậc trí thức phải làm chủ đất nước, và bắt đầu từ việc làm chủ chính bản thân mình.
Cảm ơn anh rất nhiều! Chính từ những bài viết này em đã ngẫm nghĩ và nhận ra nhiều điều, có sự thay đổi bên trong mình.
Em Linh.
LikeLike
Sự việc sẽ thay đổi khi đủ nhân duyên. Nhưng nhân duyên là do mỗi chúng ta góp phần tạo ra. Vì thế, đúng là rất cần những người hùng, những người dũng cảm.
Chính xác là cần những người có đủ Từ Bi, Trí Tuệ và Dũng Cảm.
Hay là mỗi chúng ta phải có Từ Bi, Trí Tuệ và Dũng Cảm.
LikeLike
Những bài thế này cần in ra cho các cấp lãnh đạo và các cụ đọc hàng ngày thay vì lải nhải những thứ vô ích.
Các cụ sắp và rồi cũng sẽ sớm về với tổ tiên hết rồi mà vẫn sống như những con ma, tâm trí chưa mở ra được thì rất đáng thương và nguy hại cho đất nước
LikeLike
Cảm ơn anh Hoành về bài viết rất hay và sâu sắc. Sẽ làm thức tỉnh được một số Lãnh đạo đang ngủ.
LikeLike
Em suy nghĩ về một số đặc điểm của “các cụ”
– Chờ người khác bắt đầu trước
– Sợ trách nhiệm
– Sợ thay đổi
– Giữ ghế (quyền lợi đang có gắn với sự ổn định của chế độ)
– Thói quen đồng thuận ngoài mặt
– Sợ phải đi ngược lại đám đông
– Không quan tâm
– Không muốn dây dưa tới chính trị
…
Và những tư duy phản biện em nghĩ mỗi người cần có cho chính mình:
– Chính chúng ta phải bắt đầu trước
“Bạn phải thay đổi theo cách mà bạn muốn thế giới thay đổi.”
(You must be the change you want to see in the world – Gandhi)
– Tình trạng của đất nước hiện tại là trách nhiệm của tất cả chúng ta,
“Chẳng có bông tuyết nào cảm thấy có trách nhiệm khi tuyết lở xảy ra” (No snowflake in an avalanche ever feels responsible – Voltaire)
– Nếu chúng ta không thay đổi thì kết quả sẽ không thay đổi
Điều điên rồ là chúng ta làm đi làm lại cùng một cung cách và hi vọng kết quả sẽ khác đi (Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results – Albert Einstein)
Vấn đề quan trọng nhất: có lý tưởng, can đảm để thay đổi theo lý tưởng, nếu không có lý tưởng và không có chỗ dựa tâm linh, người ta khó có thể thoát khỏi áp lực của con ma “các cụ”.
Em cảm ơn anh về bài viết rất hay và truyền cảm hứng ạ
Em Hường
LikeLike