– (Bài ca dao mẹ tôi thường ru chúng tôi ngày bé)-
Tặng những tiểu thương Chợ Phố Hiến, TP Hưng Yên quê tôi sau vụ cháy đêm 19/3/2014, và những ai đang khóc trong đau khổ…
Tháng Giêng
Tháng Hai
Tháng Ba
Tháng Bốn
Tháng khốn
Tháng nạn
Đi vay đi tạm
Được một quan tiền
Ra chợ Kẻ Diên
Mua con gà mái
Hắn đẻ ra mười cái trứng
Một trứng- ung
Hai trứng- ung
Ba trứng- ung
Bốn trứng- ung
Năm trứng- ung
Sáu trứng- ung
Bảy trứng- ung
Còn ba cái trứng
Nở ra ba con
Con- diều tha
Con- quạ bắt
Con- mắt cắt lôi
Chớ than phận khó ai ơi
Còn da lông mọc còn chồi nảy cây.
Khác biệt với những bài ca dao khác, tràn ngập nhịp điệu từ những câu lục bát, những vần bằng trắc đăng đối xen kẽ, bài ca dao Mười cái trứng tưởng như chỉ là tiếng đếm thứ tự của các số tự nhiên.
Tháng Giêng
Tháng Hai
Tháng Ba
Tháng Bốn
Tháng khốn
Tháng nạn
Từng tháng qua đi trong cuộc sống của người nông dân mà chưa hề nhìn thấy một cơ may có cuộc sống đỡ vất vả hơn, cũng là từng tháng họ suy tính để cải thiện cuộc sống của mình.
Đi vay đi tạm
Được một quan tiền
Ra chợ Kẻ Diên
Mua con gà mái
Hắn đẻ ra mười cái trứng
Mười cái trứng chính là thành quả đầu tiên cho sự suy tính của họ, nó mở ra một tương lai sáng sủa hơn, dù rất đỗi bình dị. Rồi đây mười cái trứng ( chứ không phải mười quả trứng mang ý nghĩa là thương phẩm ,bán trực tiếp lấy tiền), có nghĩa là trứng có thể nở ra, sinh sôi và nhân lên, sẽ thành mười con gà hoặc chí ít cũng dăm bảy con, có thể chăm chút để chúng thành đàn gà nhỏ,chúng lại đẻ trứng và sẽ nhân lên thành đàn gà đông hơn, có thể trả nợ tiền, và sinh lời. Nhưng mười cái trứng đó:
Một trứng- ung
Hai trứng- ung
Ba trứng- ung
Bốn trứng- ung
Năm trứng- ung
Sáu trứng- ung
Bảy trứng- ung
Lại là tiếng đếm nhát một, mỗi tiếng đếm, mỗi quả trứng bị hỏng làm nhạt nhòa dần cái tương lai của người nông dân đang mong chờ. Và hi vọng của họ lại lóe lên khi:
Còn ba cái trứng nở ra ba con
Có nghĩa là còn hi vọng có một đàn gà nho nhỏ, chúng vẫn sẽ lớn lên và lại đẻ trứng. Thế mà :
Con- diều tha
Con- quạ bắt
Con- mắt cắt lôi
Tuy không có số đếm nhưng ta cũng hiểu người nông dân đếm từng con gà nhỏ bị mất khỏi tay mình, cũng là sự suy tính cho cuộc sống đã bị vùi dập hết lần này đến lần khác, hết khó khăn này đến khó khăn khác, hết kẻ thù này đến kẻ thù khác. Lúc này, tưởng chừng như sự thất vọng sẽ tràn ngập,tưởng chừng như họ mất tất cả, vậy mà:
Chớ than phận khó ai ơi
Còn da lông mọc còn chồi nảy cây.
Câu lục- bát duy nhất trong bài, cũng là câu duy nhất có vần điệu kết thúc bài đếm số trứng. Không phải là tiếng kêu ai oán, than trách số phận hẩm hiu, rủi ro của mình, mà là tiếng hát tự động viên mình, dù rằng đối tượng là “ai ơi”. Nếu làm phép tính trừ, ta đều thấy, mười trứng trừ đi bảy trứng, còn ba trứng nở ra ba con, bị bắt cả ba thì hết cả mười trứng. Vậy mà người nông dân vẫn tự an ủi động viên được mình là vẫn còn tương lai? À, thì ra vẫn còn, còn một cô gà mái mua từ chợ kẻ Diên đấy thôi, và còn nữa, họ vẫn còn hi vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn, rằng còn sức lao động, còn cơ hội, còn tâm huyết thì vẫn còn có thể cải thiện cuộc sống của mình, cho dù mọi thứ đã mất đi.
Vậy đấy, tinh thần người Việt Nam từ ngàn xưa đã lạc quan và giàu lòng tin tưởng , đó chẳng phải chính là tư duy tích cực theo Tâm lý học hay sao. Tinh thần đó, bản lĩnh đó, niềm tin đó đã trở thành một đức tính bền bỉ, quật cường trước khó khăn của bao thế hệ người dân Việt. Những người mẹ mất hết cả đàn con trong chiến tranh, những người cha đi chiến trường về nhìn thấy hết đứa con này đến đứa con khác ra đời với cơ thể không trọn vẹn bởi chất độc màu da cam, những người khốn khổ trong cảnh màn trời chiếu đất sau thiên tai lũ lụt tơi bời, họ vẫn như những mầm cây oằn mình vươn lên trong bão táp, chỉ khi sự sống mất đi mới có thể dập tắt niềm hi vọng của họ.
Cứ nghĩ đến mà thương. Đêm ngày 19/3 vừa qua, quê tôi Hưng Yên, vốn đã là mảnh đất rất yên bình, có khi chỉ qua 9,10h đêm là đã vắng người qua lại, lại chịu một tai nạn không ai ngờ tới. Toàn bộ khu vực chợ Phố Hiến đã chịu sự càn quét của ngọn lửa khổng lồ cuốn theo tài sản của tất cả những tiểu thương đang kinh doanh tại khu chợ. Ngọn lửa gào lên trong màn đêm như muốn át tiếng khóc than của những người đang bất lực nhìn tài sản của mình bị nhấn chìm trong biển lửa. Có rất nhiều người đã đổ hết vốn liếng thậm chí phải đi vay giật để có tiền kinh doanh, tất cả đã dồn hết sức lực và của cải,niềm hi vọng vào gian hàng những mong đồng tiền cũng như con gà mái kia, có thể sinh sôi nảy nở, những mong cuộc sống của mình và con cái khấm khá, yên ổn hơn. Bỗng chốc trắng tay, họ thật khó có thể nhìn ra ánh sáng trong nghịch cảnh này. Và còn rất nhiều số phận khác, những hoàn cảnh khác, không ít người trong chúng ta đã, đang và không tránh khỏi những lúc đứng bên bờ tuyệt vọng, hãy vững vàng lên, còn sức người, ta sẽ có thể vượt qua gian khó, như các cụ ta đã luôn tin tưởng, “còn người còn của”, “của đi thay người”. Nếu nhìn vào mặt tích cực của vấn đề thì thật may, vụ cháy xảy ra lúc mọi người đã rời chợ, nếu không đã chẳng tránh khỏi thương vong về người. Lúc đó, đau thương nào hơn, mất mát nào hơn?
“ Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”, “ khi mọi thứ mất đi thì ngày mai vẫn còn”…
Hưng Yên, ngày 20/3/2014
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Em rất thích bài viết của chị.Với những câu thơ tràn đầy cảm xúc,lập luận chặc chẽ.Em ước gì làm văn hay được như chị.
LikeLike
Rất hay và hửu ích! Cảm ơn Mỹ Hạnh!
Đúng là “khi mọi thứ mất đi thì ngày mai vẫn còn”.
Và “Nếu có một cái gì đó mạnh hơn số phận, thì đó là lòng dũng cảm”.
LikeLike
Bài viết hay và rất cảm xúc, cảm ơn Mỹ Hạnh nhé, Hưng Yên cũng là quê hương mình (dù mình sinh ra và lớn lên ở miền Nam)
LikeLike
Chào mừng chị Hạnh tới vườn Chuối nha. Cảm ơn chị Hường đã mang trồng thêm một cây Chuối :D. ĐCN chờ đón những bài tiếp theo của chị Hạnh
LikeLike
Reblogged this on VỚ VẨN LẮM and commented:
Chớ than phận khó ai ơi
Còn da lông mọc còn chồi nảy cây.
LikeLike
Chào mừng chị Hạnh tới gia đình ĐCN.
Em cám ơn chị đã chia sẻ. Chúc cho bà con chợ Phố Hiến sớm ổn định cuộc sống.
Em mong được đọc tiếp các bài của chị.
LikeLike
Cam on chi. Hoa ra la ban chi Huong, que chi toan nhung nguoi viet lach hay nhu vay a.
LikeLike
Chào mừng Mỹ Hạnh đến với gia đình ĐCN. Cảm ơn Thu Hường đã giới thiệu.
Bài nay của Mỹ Hạnh rất hay. Nó da diết buồn và đôi lúc có lẽ như là tuyệt vọng. Nhưng có hy vọng trong tuyệt vọng, như là ánh sáng trong bóng tối.
Và rất gần gũi với nông dân Việt.
Cám ơn em. Anh chờ các bài tiếp của Mỹ Hạnh.
LikeLike
Chào cả nhà,
Mỹ Hạnh là người bạn thuở ấu thơ của em, chính là nhỏ bạn giỏi văn trong câu chuyện “Sợ thua kém bạn bè”. (https://dotchuoinon.com/2014/02/23/so-thua-kem-ban-be/)
Chị rất tự hào khi lại được nhìn thấy Hạnh viết văn, bởi vì chị biết văn chương là bản chất con người em, người ta có thể cần phải cố gắng viết cho hay, còn Hạnh thì chỉ cần có cảm xúc và ngồi xuống viết ra thôi.
Thật xót xa khi bài văn và cũng là bài viết tư duy tích cực đầu tiên của Hạnh cho ĐCN lại là vì một thảm cảnh quê mình, em đã tiến bộ rất xa trong tư duy tích cực của mình “Nếu nhìn vào mặt tích cực của vấn đề thì thật may, vụ cháy xảy ra lúc mọi người đã rời chợ, nếu không đã chẳng tránh khỏi thương vong về người. Lúc đó, đau thương nào hơn, mất mát nào hơn?” nhưng câu văn vẫn nghe đầy xót xa, bởi vì mất mát đó vẫn là gánh nặng cho quê nghèo.
Phòng cháy chữa cháy không bao giờ là quá tốn kém cả, bao giờ những đám cháy chợ đó mới dừng lại? Bao giờ những người chủ công trình và chính phủ mới có đủ tiền để đảm bảo an toàn chống cháy nổ từ ngay khi xây chứ không phải cháy xong rồi chẳng ai chịu trách nhiệm? Nếu không là bây giờ thì bao giờ?
LikeLike