Chào các bạn,
Mình nhớ một mẩu chuyện trong Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của Nguyễn Ngọc Thuần có đoạn này:
“Tôi có một cái răng khểnh. Khi đến trường, tụi bạn bảo đó là cái răng bừa cào. Mỗi lần tôi cười chúng cứ chỉ vào đó:
– Ha ha, bừa cào kìa! Mày cho tao mượn về chải chí đi!
Từ đó, tôi không dám cười nữa. Tôi rất đau khổ. Tôi ghét những đứa có hàm răng đều. Chúng còn chỉ vào mặt tôi nói: “Đó là vì mày không chịu đánh răng. Những người đánh răng, răng mòn đều”.
Một hôm, bố tôi hỏi:
– Sao dạo này bố không thấy con cười?
Tôi nói:
– Tại sao con phải cười hả bố?
– Đơn giản thôi. Khi cười, khuôn mặt con sẽ rạng rỡ. Khuôn mặt đẹp nhất là nụ cười.”
Nụ cười của bạn rất đẹp 😉
Thân,
Thu Hằng
Ý tưởng của Hằng hay ghê ^^
LikeLike
Chị Thuận ơi, hồi trước em đọc hết các tập truyện của Nguyễn Ngọc Thuần, thích ơi là thích.
Em nghĩ, có khi ĐCN mở cuộc thi thu thập ảnh nụ cười của các độc giả gửi về để tạo thêm việc cho admin cũng được nhỉ 😀
LikeLike
Hằng ơi,
Nguyễn Ngọc Thuần với “vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” là sách yêu thích của chị, chị vẫn còn trên giá sách này 😛
LikeLike
Hihi em cảm ơn cả nhà đã chia sẻ.
Huyền Vân ơi, anh Hoành nói đúng đó. Huyền Vân mở lớp laughing yoga and smiling meditation đảm bảo là thầy của dân Singapore đó. Ở Châu Âu có nhiều mọc lên trung tâm laughing yoga :D.
Anh Hoành ơi, hồi phổ thông em thấy học văn học bị ảnh hưởng mấy bác nhà văn và trí thức chê bai dân An Nam, chê cả nụ cười mà chẳng có động lực giải pháp gì 😀
Soeur Lành và Thu Hương đúng là thuốc bổ đó, dạo này khi mà em hơi mệt là cứ cười rồi nghỉ nó cũng hết ah hihi
LikeLike
Hi Thu Hằng
Cảm ơn Thu Hằng đã chia sẻ “Khuôn mặt đẹp nhất là nụ cười.”
Mình còn nghe nói: “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” Vậy nên mình sẽ cười hoài thôi Hằng hể 😛 😀 😛
Matta Xuân Lành
LikeLike
Người Việt rất hay cười. Phạm Quỳnh (hay Nguyễn Ván Vĩnh?) chê: “An Nam ta, gì cũng cười”. Ông này lớ ngớ, gì cũng cười là lợi thế số một của ngoại giao, tiếp thị, xủ thế, chính trị, tư duy tích cực…
Huyền Vân khuyến khích Singapore mở giải Ms. Smiling và chiếm giải đi. Rồi mở trường dạy dân Sing smiling; học trò đầu tiên là các nhà ngoại giao và lãnh đạo tiếp thị.
LikeLike
Haha anh Hoành nói chính xác đó. Người Singapore rất ít cười, lúc nào cũng đăm đăm nghiêm nghị. Nghe dân tình nói là do ở đây stress quá. Mà em cũng thấy vậy đó anh 😀
LikeLike
Smile cho ngày mới nào! 😀 😀 😀
Cám ơn nụ cười của Hằng. 😀
LikeLike
Mỗi lần nói đến smile là anh nhớ đến Four Million Smiles Campaign của Singapore năm 2006 để khuyến khích dân Singapore mỉm cười. Vì lý do gì đó–stress quá hay nghiêm chỉnh quá–mà người Singapore rất ít cười, lúc nào cũng đăm đăm nghiêm nghị.
LikeLike