Năm tôi học cuối lớp 2, cha và chú tôi mua một chiếc máy làm kem. Tôi háo hức lắm, vì tôi rất thèm…được ăn kem thỏa thích. Những thời gian đầu, chúng tôi được ăn kem cho đến lúc nào…tê lưỡi thì thôi. Nhưng sau đó, người lớn chỉ cho phép ăn…5 que một ngày, vừa đỡ hư răng, vừa đỡ…hao hụt. Nhưng có lẽ, không ngày nào tôi ăn dưới một chục que. Trong khoảng một năm, tôi phụ giúp gia đình 2 công việc chính: bán kem tại nhà và đếm tiền. Hàng ngày người dân đến mua kem đá, còn sáng sớm thì có đến khoảng 20 người bán đến nhập kem và túa đi khắp nơi để bán. Ngày đó, tôi được nghe nói gia đình tôi là nhà máy kem lớn nhất Nam Diễn Châu, tức một nửa huyện. Tối tối, tôi mở rương, tức hòm đựng tiền, và đếm. Mỗi ngày, có đến khoảng vài trăm ngàn cho đến một triệu đồng. Tôi nhớ, đó là những năm 1997.
Trong những ngày phụ giúp bán kem, tôi luôn tính toán và ao ước một ngày nào đó, tôi có thể tự mình đi bán kem. Vì tôi nghĩ như thế mới có thể kiếm tiền riêng được.Vậy là hè lớp 4, tôi chính thức…khởi nghiệp.Tôi được gia đình cho mượn một thùng xốp buộc đằng sau xe đạp, và ứng vốn…một số lượng kem. Tôi nhớ, bố và ông nội đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần:- Có đi bán được không đó?- Được, con bán được mà. – tôi trả lời chắc nịch.Lần đầu, tôi chỉ dám đánh quả nhỏ với 20 cây kem. Giá nhập là 80 đồng, bán ra 100 đồng, mỗi cây kem tôi lãi 20 đồng. Bán 20 que kem tôi lãi…400 đồng. Lần đầu tiên đó, tôi chỉ chưa đi hết xóm, đã bán hết sạch. Cảm giác lần đầu tiên tự …kinh doanh riêng, kiếm được tiền riêng, tôi sung sướng vô cùng. Cảm giác lâng lâng, vừa đạp xe về nhà vừa hát líu lo.Từ đó, tôi tăng dần lên 50 cây kem, rồi 100, 200 cây.
Chỉ sau một thời gian ngắn tôi đã có thể bán mỗi ngày vài trăm que kem như người lớn, chủ yếu các anh chị học sinh nghỉ hè làm thêm và người lớn làm nghề chuyên.
Tôi nhớ, lúc đó tôi thường tính toán rất kỹ làm sao để có thể cạnh tranh được. Tôi nhận ra rằng, nếu bán 200 cây kem, thì chỉ từ 7 giờ sáng đến tầm hơn 9 giờ, là người lớn sẽ bán hét và về nhà nghỉ. Tôi gọi là người lớn vì cả vùng, chỉ có tôi đi bán kém mà bé như vậy.Vậy là tôi thay đổi chiến thuật: sáng sớm chỉ nhập 150 cây kem, đi dạo và bán hết thật nhanh. Khoảng 9 giờ, tôi lại quay xe về, nhưng không nghỉ mà lấy tiếp 200 cây nữa. Vì khi đó các đối thủ đã hết kem về nhà nghỉ, mà người đi làm đồng, đi chợ về lại rất đông, nên tôi chỉ cần chọn một ngã tư đầu làng, trục có người đi chợ về là rất đông khách.
Ngoài ra, nhiều người ngại đi xa, chỉ tập trung vào một số điểm gần nhà tôi, nên tôi cố gắng lấy kem sớm, đi xa hơn để có thể bớt cạnh tranh. Sau khi bán hết, tôi còn hay chạy đến bán giúp cho cả dì ruột tôi nữa.
Ngẫm lại, tôi vẫn không hiểu tại sao mới 10-11 tuổi mà tôi đã tính toán được như vậy. Có lẽ vì tôi luôn đau đáu, tập trung và yêu nghề.Chỉ trong vài mùa hè, khi mà bạn bè chỉ thích chơi săn chuồn chuồn và đủ trò, thôi lại bận…kiếm tiền. Và tiết kiệm được một khoản riêng cho mình.Tất cả tiền mẹ tôi bảo tôi tự giữ lấy, nhưng tôi nhớ khi có một khoản kha khá vài trăm nghìn, tôi đưa cho mẹ cả. Có lẽ tôi say mê không chỉ vì tiền.
Có một kỷ niệm rất thú vị, từ những ngày ấy. Tôi nhớ đó là vào mùa lạc, nhà nhà, làng làng thu hoạch lạc về phơi khắp nơi. Và lũ trẻ con thì tranh thủ đi…mót lạc về bán kiếm tiền.Tôi nhận ra có một món hời lớn, lũ trẻ có lạc, còn tôi có kem. Vậy là tôi chở đầy kem và luồn vào mọi ngỏ ngách. Vừa bóp còi vừa hô to:- Bi bọp bi bọp. Ai mua kem đây. Đổi lạc lấy kem đây.
Vậy là đúng chỗ ngứa bọn nhóc. Chúng nó, mà thực ra là nhiều đứa hơn tuổi tôi, chạy ùa ra, cầm những túi ni lông đựng lạc để đổi kem. Cứ một bát lạc thì đổi lấy 2 que kem. Chỉ có một buổi, mà tôi đã có một bì lạc đem về. Nhờ mẹ tôi tính, thì tôi biết là lãi gấp…đôi, gấp ba so với bán kem trực tiếp thu tiền về. Chỉ là mất công hơn là phơi và bán lạc, nhưng cũng không sao.
Một hôm, đang đổi lạc lấy kem cho tụi nó, thì nghe thấy tiếng một ông:- Á thằng này, dám lấy lạc nhà đi đổi kem hả.
Vậy hóa ra hết lạc mót, lũ trẻ lấy lạc của nhà ra đổi. Vậy là tôi tót chạy thật nhanh, kể từ đó một mối làm ăn…bị ngừng. Tôi cũng sợ người ta đánh vì nghĩ mình dụ bọn nó ăn cắp lạc.
Thấm thoát, đã gần 20 năm trôi qua. Cậu bé bán kem ngày nào giờ đã mở công ty riêng và bôn ba giữa dòng đời.Cuộc chơi đã rất khác, nhưng có lẽ tôi của ngày hôm nay đã được gieo mầm từ những ngày xưa ấy.Tôi là diễn giả, tôi là giảng viên đào tạo, hay tôi là doanh nhân, và sau này là gì đi nữa, thì tôi vẫn luôn nhớ rằng, mình đã khởi nghiệp…từ nghề bán kem.
Cũng như cuộc đời này vậy, mọi thứ đều có thể, miễn rằng ta luôn nỗ lực cháy hết mình ở mỗi thời điểm.
Ngày xưa ấy, những giọt mồ hôi trên đường tôi rong ruổi đi bán kem, như đã nở hoa!
Đặng Duy Linh
http://www.facebook.com/dangduylinh.net