Chào các bạn,
Hồi cấp 3, lên Đại học và ra trường vài năm, mình rất nhạy cảm với nhận xét. Hễ nghe bạn bè nói về mình một câu gì đó, dù nói trước mặt hay sau lưng, dù là lời góp ý chân thành thì mình đều cảm thấy không thể nào chịu nổi. Phản ứng thường nhất là nóng mặt, cảm thấy khó chịu, cảm thấy chúng nó chẳng hiểu mình gì hết, nói chẳng đúng gì hết, cảm thấy tức muốn xịt khói và mình thường chẳng nói lại một câu nào, chỉ liếc một cái sắc lém rồi quay lưng đi thẳng một hơi 😀 .
Mình nhớ hồi lớp 12, khi mình đi học bằng chiếc cup 81 – chiếc xe máy mà phải đạp đề mới đi được, chứ không phải là nhấn ga – nếu đang ngồi nói chuyện với bạn mà mình bực chuyện gì đó, mình sẽ leo lên xe, đạp thiệt mạnh và rú ga bay điên khùng trên phố. Nếu hôm nào chiếc xe dở chứng, đạp mãi không nổ thì hình ảnh một con nhóc mặc áo dài vừa gân sức nhoi người lên xuống để đạp xe, vừa hầm hầm mặt mũi trông thiệt là mắc cười! Và nếu có đứa nào xui xẻo hôm đó nhờ mình chở về là y như rằng nó ngồi im re phía sau, không hé răng lấy một lời và cam chịu sự giận dỗi vĩ đại của mình cho đến khi được chở về nhà.
Lên đại học thì mình buộc phải đi xe đạp và đi bộ (vì ba mẹ không cho đi xe máy), cộng với không khí trầm trầm của Huế nên có lẽ nhờ đó mà mình đằm tính hơn. Mình không nổi điên lên nữa khi nghe lời nhận xét, góp ý mà buồn một nỗi buồn man mác vì cảm thấy cả thế gian này chẳng có ai hiểu được tấm lòng đơn sơ này cả. Mình chẳng có ý đó mà sao thiên hạ lại nghĩ như thế với mình?! Không yêu thì thôi, làm ơn đừng nói lời cay đắng 😀 .
…
Thời gian qua đi và mình đã học được rằng, người ta hiểu lầm mình là chuyện hoàn toàn bình thường. Việc của mình không phải là cố làm người ta yêu quý mình. Việc của mình là yêu mọi người.
Mình chưa thể nói gì thêm vào lúc này. Mình chỉ có thể nói là mình đã và đang làm theo lời God – yêu người một chiều và thấy bình an, thấy chuyện bị nhận xét không còn kinh khủng nữa và những lời nhận xét đó cũng không chi phối tâm trạng mình như xưa nữa.
Mến chúc chúng ta cùng bình an và an lạc.
Phạm Thu Hương
Hằng ơi, may quá Hằng nhỉ! ^ ^ Bây giờ thì mình sợ tốc độ lắm rồi. Mình ngồi sau xe anh nào mà phóng như bay thì thôi thôi em xin, cho em đi bộ 😀 . Mình đã xuống xe, đi bộ 2 lần rồi 😀
Anh Hoành ơi, lúc đó em thấy mình hoành tráng lắm cơ, như là cưỡi ngựa bay vun vút như trong phim kiếm hiệp á. Bây giờ nhìn lại mới thấy mình điên 😀
Anh Quyết ơi, em cám ơn anh, buồn cười quá anh ha ^ ^ . Chúc anh luôn vui ^ ^ .
Vân ơi, mấy năm rèn luyện đó bây giờ lụi cả rồi 😀 . Cả 5 năm đại học chị đi xe đạp và đi bộ, 4 năm tiếp theo thì thỉnh thoảng mới đi xe máy, mà bây giờ mỗi lần đi thì chỉ đi khoảng 20-30km/h thôi ^ ^ . Sợ tốc độ lắm rồi em ơi ^ ^ (nhưng mà vẫn thích xem phim Fast & Serious – Quá nhanh quá nguy hiểm, dù lần đầu coi thì muốn đứng tim ^ ^ ). Cám ơn em cùng chia sẻ.
Chị Hường ơi, chị cảm nhận đúng đấy ạ. Em viết bài này với tâm lý rất vui vẻ, thoải mái nên đoạn mà chị trích đó cũng rất vui vẻ. Khi nhìn lại cái sân hận, si mê của mình, em thấy thương quá, thương mình và thương những người xung quanh. Mình đã làm khổ chính mình và những người xung quanh mà chẳng hề hay biết. Nhờ viết ra, em mới cảm nhận điều này rõ ràng hơn. Em cám ơn chị. Bình an của Chúa luôn ở cùng chị.
Chị Thuận ơi, em cám ơn chị đã dạy bảo. Chị là người chị luôn quan tâm đến các em. Chúc chị luôn an lạc.
Anh technix8x ơi, em cám ơn anh đã cùng chia sẻ. Nếu anh có thể chia sẻ với cả nhà thời trung học của anh thì hay lắm ạ. 😀
Em cám ơn cả nhà đã cho em cơ hội nhìn lại chính mình như thế. Nhờ nhìn lại và viết ra, lại được cả nhà cùng chia sẻ, động viên, em cảm thấy tự tin hơn và thấy cái sợ cũng chẳng còn đáng sợ nữa.
Chúc cả nhà No Fear! 🙂
LikeLike
Bài này đọc nghe dzui dzui và hay hay, cộng với tấm hình thật dễ thương làm mình nhớ thời trung học quá. Thanks.
LikeLike
Chị quên mất điều này nên nói nốt. Vượt qua nỗi sợ bị nhận xét hay không chẳng phải ở đâu xa. Nó ở ngay trong giây sát na mình nghe những lời nhận xét đó. Nếu cái tôi của mình còn to, cái sân si của mình còn lớn thì mình khó chấp nhận tất cả, khó tĩnh lặng và khó cả lắng nghe. ( điều này cũng đồng nghĩa là mình còn chưa vượt lên được chính mình). Muốn biết mình tiến bộ hay không, biết mình có vượt qua hay không thì chỉ cần “đo” lại mình trong những phút giây như thế.
LikeLike
“Hễ nghe bạn bè nói về mình một câu gì đó, dù nói trước mặt hay sau lưng, dù là lời góp ý chân thành thì mình đều cảm thấy không thể nào chịu nổi”.
Chị thấy thế thì cũng hơi tiếc, vì mình bỏ lỡ mất cơ hội để học cách lắng nghe và hiểu được điều chân thành người khác muốn góp ý với mình. Cái Tâm sân của mình khiến mình ko nhìn ra được điều đó.
Trong rất nhiều tình huống đôi khi người ta chưa biết mình hiểu đến đâu, nhưng thái độ thì vô cùng quan trọng. Một thái độ cầu tiến, học hỏi luôn là một trong những cách để khiến chính mình tiến bộ nhanh nhất và khiến người khác muốn chia sẻ nhiều nhất.
Khoan nói đến đúng sai, thái độ “xì khói” sẽ khiến mình mất điểm để gây ấn tượng với người khác trong nhiều tình huống.
Chúc em luôn tinh tấn.
LikeLike
Hi hi, chị đọc đoạn hiền dịu này lại cảm thấy buồn cười mới hay chứ, giống như là, ôi nữ hiệp nàng đang có nỗi buồn man mác ư, ta chỉ dám đứng đây cách nàng hai thước 😀 (chị đùa thôi!)
“Mình không nổi điên lên nữa khi nghe lời nhận xét, góp ý mà buồn một nỗi buồn man mác vì cảm thấy cả thế gian này chẳng có ai hiểu được tấm lòng đơn sơ này cả. Mình chẳng có ý đó mà sao thiên hạ lại nghĩ như thế với mình?! Không yêu thì thôi, làm ơn đừng nói lời cay đắng”
Chị cũng rất sợ những lời cay đắng, nhưng chẳng biết làm gì, chỉ thời gian mới có thể tháo gỡ những chuyện hiểu lầm, mình cứ nói và làm những gì mình có thể với sự chân thành cao nhất, vậy là đủ rồi em nhỉ.
Cảm ơn Thu Hương, cầu Chúa mang bình an cho em luôn luôn.
Chị H
LikeLike
Hèn gì mà chị Thu Hương nhỏ người mà chạy xe nhanh dữ thế! Mấy năm rèn luyện! 😀
Đọc cái đoạn nổi điên phóng xe vui quá. Bài này rất dễ thương. Cảm ơn chị Thu Hương đã chia sẻ 😀
LikeLike
Buồn cười quá: “sự cam chịu sự giận dỗi vĩ đại”. Chúc cả nhà vui.
LikeLike
Anh có thể tưởng tượng ra hồng y nữ hiệp thành hồng diện nữ hiệp phóng xe như điên trên đường phố 🙂
LikeLike
Khiếp thật! Đọc xong mà toát hết mồ hôi vì bị khói lửa phun đầy mặt :P. May mà mình chưa được nữ hoàng tốc độ chở như bay đi bao giờ 😀
LikeLike