Chào các bạn,
Việt Nam ta có văn hóa mặc cả rất hay (bargain) hay ở phương Tây gọi là thương lượng – negotiation, nghe có vẻ trang trọng hơn một tẹo.
Từ nhỏ mình vẫn phục lăn tài đi chợ mặc cả của các bà các mẹ lắm. Mình đi học, các giáo sư giảng dạy về môn thương lượng – negotiation vẫn hay nói những ví dụ rất vui là “Tôi đi dạy sinh viên khắp thế giới về thương lượng mà về nhà chẳng khi nào mặc cả được với vợ con :D. Đi chợ ở Châu Á cũng hiếm khi mặc cả được”.
Có một lần mẹ mình đi chợ mua về một rổ ổi mà phải bỏ đi hơn nửa vì có quả bị dập, quả thối không ăn được. Mình hỏi “Ơ, sao hôm nay mẹ chọn quả ra sao mà nhiều quả bị hư vậy?”. Mẹ mình nói là thấy có bà cụ ngồi góc chợ, chắc là bà cụ nhặt được ổi rụng ở đâu đi bán, mẹ mua hết để cho bà về nhà sớm.
Bình thường mình thấy mẹ mình đi chợ không hay mặc cả, nhưng lại thành ra lại hay được cho thêm, người bán thích được mẹ mình mở hàng. Nói về góc độ mặc cả thương lượng thì không cần mặc cả mà vẫn được giảm giá.
Rồi một lần khác mình đi mua gì đó với mẹ đầu năm mới. Mình không nhớ mua gì, mẹ mình mặc cả, người bán hàng nói “Ơ, đầu năm mới ai lại mặc cả vậy cô?”.
Mẹ mình nói “Mua bán đầu năm phải mặc cả qua lại nó mới vui chứ”. Mình cứ tròn xoe mắt chẳng hiểu là nên mặc cả hay không vì từ bé mình rất sợ mặc cả (như là sợ người ta ăn thịt).
Nhưng bây giờ mình không sợ mà còn thấy hay và áp dụng trong các trường hợp có thể, được vài đồng cũng vui.
Chúc các bạn mặc cả vui.
Thân,
Thu Hằng
Cảm ơn cả nhà đã chia sẻ, mặc cả là chủ đề rất thú vị
Chị Thuận và Hương ơi, trước giờ mà em đi chợ thường chẳng mặc cả. Mà có thì…nhờ người 😀 hoặc là nói mẹ cháu bảo thế hehe. Nhiều khi cứ thử chẳng cần biết giá đúng bởi vì nó vui nên thử, who knows nhỉ 😀
Anh Hoành ơi, chắc tới đây anh viết thêm cuốn sách Everything is possible trong đó có mục Everything mặc cả được đi anh 😀
LikeLiked by 1 person
Hằng ơi, hồi bé mình cũng rất sợ mặc cả lắm. Dù mình có phụ mẹ buôn bán ngày Tết nhưng khi mua hàng mình cũng chẳng biết mặc cả. Mẹ mình cũng có nói: “Mua bán mặc cả qua lại nó mới vui” nhưng mình vẫn thấy mẹ bán đúng giá cho người khổ, có khi giảm giá, có khi biếu.
Mình cũng giống chị Thuận, khi biết chính xác giá trị món hàng thì mặc cả rất tự tin. 😀
LikeLike
Hằng ơi,
Chị không giỏi mặc cả trong rất nhiều tình huống nhưng thi thoảng cũng thử mặc cả và thấy vui vui. Chị tự tin nhất để mặc cả là khi biết chính xác giá trị mà đồ chị muốn mua 🙂
Có lẽ, kĩ năng này vẫn chị phải học hỏi nhiều 🙂
LikeLike
Hi Hằng và cả nhà,
Có lần anh qua Nhật, lên vùng có nhiều suối nước nóng để thiên hạ tắm (nước vàng xanh lá cây và có mùi sulfur rất mạnh). Vào gian hàng bán hàng kỷ niệm, anh cầm cái chuông nhỏ và nhờ người bạn Nhật trả giá hộ (vì ở Á Châu hầu như đi đâu cũng trả giá, kể cả Singapore). Anh bạn anh nói: “Ở Nhật không trả giá, ghi thế nào là bán như thế.”
Nhưng anh thấy đây là cửa hàng nhỏ, không phải như một chuỗi hàng lớn, nên anh nói: “Anh cứ hỏi cô ấy dùm tôi. Anh cứ nói là ‘Hắn là người nước ngoài, không biết luật lệ không mặc cả, nên hắn cứ khăng khăng nhờ tôi hỏi là cô có giảm giá cho hắn được không.'”
Anh ta hỏi cô bán hàng, và cô bán hàng bằng lòng giảm giá một chút. Anh bạn của anh nói: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy ở Nhât”. (Anh ta lúc đó đã khoảng 45 tuổi). Anh nói với anh ta: “Chẳng có điều gì là không thể.”
Anh vui vì được giảm giá thì ít, mà vui vì sốc anh bạn của anh thì nhiều. Anh cũng chỉ muốn anh ấy biết điều anh ấy gọi là impossible có thể possible dễ hơn anh ấy nghĩ.
Mua hàng rong ở VN thì anh và chị Phượng hay cho người bán thêm tiền chứ không trả giá, nhưng vào các cửa hàng thì nhờ bạn bè mua dùm, vì Việt kiều và khách nước ngoài thường bị chém cổ.
LikeLiked by 1 person