Chào các bạn,
Mình đang ngồi dưới nhà bếp của mẹ Nhang nói chuyện với mẹ Nhang và mấy em nhỏ, có tiếng xe máy chạy vào sân, nhìn ra thấy hai người đàn ông chở nhau trên chiếc xe Dream. Mẹ Nhang nói mấy người Kinh vào Buôn Làng mua trâu bò, heo gà… Nói xong, mẹ Nhang đi ra sân nơi hai người đàn ông đang dừng xe.
Gia đình mẹ Nhang ở thôn Một, trong Buôn Làng tương đối thôn Một còn có nhiều gia đình nuôi heo dân tộc, cũng như có rất nhiều nhà có trâu bò giống gia đình mẹ Nhang.
Tuy bố Nhang mất đã năm năm nhưng gia đình mẹ Nhang có một đàn trâu chín con to mập rất đẹp, cùng với một đàn bò mười ba con. Trâu bò nhà mẹ Nhang được các em chăm sóc tốt nên con nào cũng mập với bộ lông mượt. Vì vậy nhiều người buôn bán trâu bò từ Tp. Buôn Ma Thuột vào Buôn Làng, đến gạ gẫm để mua trâu bò nhà mẹ Nhang.
Thấy mẹ Nhang đi ra, hai người đàn ông đi thẳng đến chuồng trâu, vì lúc đó đã năm giờ chiều các em đã cho trâu bò về chuồng. Đất trong vườn được mẹ Nhang tận dụng trồng rau nên chuồng trâu và chuồng bò làm rất gần nhà bếp. Mẹ Nhang ra đến chuồng trâu người đàn ông nói: “Muốn coi và mua con trâu già nhất chuồng”. Người muốn mua gọi con trâu già nhưng thực ra đó là con trâu đực to nhất trong đàn trâu của mẹ Nhang, nó mới được năm năm tuổi. Con trâu đực này rất đẹp ai nhìn cũng thích. Người đàn ông nói xong mẹ Nhang chậm rãi trả lời: “Nhà mình không bán trâu bò!”. Người đàn ông nói: “Bán con trâu đó vì nó già rồi! Để thêm ít tháng nữa nó già thêm không bán được bao nhiêu tiền, bán cho mình bây giờ được nhiều tiền hơn!”.
Từ lâu mình đã nghe anh em Buôn Làng nói cho biết: Những người kinh vào Buôn Làng mua trâu bò cũng như heo gà, bao giờ cũng chê những con vật họ định mua là ốm quá, gầy quá, lờ đờ như sắp đau… Và hôm nay mình được nghe từ đầu cuộc trao đổi qua lại của những người đến mua trâu bò với mẹ Nhang, và quả đúng như vậy! Họ tìm đủ mọi lời lẽ để chê!
Mẹ Nhang nói: “Con trâu đó của người con trai lớn, nó đang đi hái cà-phê xa hết tuần mới về”. Mình lại nghe tiếng người đàn ông: “Không bán con trâu già thì bán con trâu nhỏ này, con này chưa già nhưng nó ốm quá! Bán cho mình chứ để nó ốm như vậy dễ bị lây bệnh, mùa này gió và lạnh nhiều, trâu bò mình không có chuồng kín dễ mắc bệnh lắm, nhất là bệnh lở mồm long móng!”. Mẹ Nhang vẫn chậm chậm từ tốn nói: “Con trâu đó còn ốm mình để lại nuôi cho đến khi mập mình bán, mùa này đang có rất nhiều cỏ cho nó ăn”.
Hai người đàn ông sau một lúc chê cũng ra về vì mẹ Nhang chỉ nói đi nói lại một câu: “Để mình nuôi đàn trâu mập lên mình mới bán”.
Mẹ Nhang vào mình nói: “Mẹ Nhang buôn bán rất tốt, biết họ chê bậy nhưng vẫn từ tốn, không cãi lộn với họ!”. Mẹ Nhang cười và nói: “Cái bụng của họ biết họ nói bậy trước khi mình biết, nên mình không cần cãi với họ đâu Yăh!”.
Matta Xuân Lành
Dear Anh Hai và Huyền Vân
Em Cảm ơn Anh Hai và Huyền Vân đã chia sẻ khích lệ.
Bản chất mẹ Nhang rất ít nói khi mới quen em có cảm tưởng mẹ Nhang là một người rất khép kín nhưng sau khi đã quen em thấy mẹ Nhang rất dễ thương và làm việc gì cũng chậm chậm từ từ thôi 😛
Em M Lành
LikeLike
Câu chuyện hay quá. Cảm ơn sơ Lành!
LikeLike
Mẹ Nhang có công lực tĩnh lặng rất thâm hậu. Cám ơn Xuân Lành.
LikeLike