Áp lực của sự kỳ vọng

Từ nhỏ tới lớn tôi sống trong nỗi “sợ gia đình thất vọng” vì kỳ vọng và hy vọng của mọi người vào tôi rất lớn. Ngày nhỏ tôi rất thông minh, thường đứng đầu lớp nên kỳ vọng của bố mẹ không gây áp lực gì lên tôi nhiều lắm. Nhưng khi lên lớp 8, tôi không giữ được vị trí đứng đầu nữa mà học dần đuối đi. Sức học của tôi thì vẫn như cũ, nhưng năng khiếu Số học không sử dụng được nữa vì lên cấp 2 không học Số nữa, còn tụi con trai thì thông minh lên rất nhanh, cả mấy đứa bạn gái thân của tôi cũng dần vượt lên ngang bằng tôi.

Cô giáo tôi còn đổ tại mấy đứa bạn thân hay rủ rê tôi đi chơi (cô giáo rất thiên vị tôi và tụi nó khá bực tức với lời nhận xét đó nhưng không nói gì với tôi, mãi sau này tôi mới biết). Bố mẹ thì khá thất vọng, đặc biệt là có một năm tôi chỉ được giải Ba tỉnh, mẹ tôi còn mơ thấy tôi được giải Nhất nhưng người ta trao nhầm và mẹ tôi lên đòi lại. Bạn có thể thấy áp lực thi cử lớn đến thế nào với kỳ vọng của cha mẹ như vậy? Tôi cảm thấy tủi hổ về bản thân mình, và thấy mình rất tệ khi không khiến cha mẹ hài lòng và tự hào, tôi không còn cách nào khác ngoài vùi đầu vào sách, cố gắng để làm cho bản thân mình học giỏi lên. Tôi có tiếng “mọt sách” từ ngày đó, thực ra bản chất tôi cũng là mọt sách rồi, nhưng sự xấu hổ và cảm giác tuyệt vọng trong những ngày đi học để được đứng đầu lớp như bố mẹ kỳ vọng đã khiến tôi không còn tự tin nữa, dần xa rời cuộc sống thực mà chỉ vùi đầu bên bàn học.

Rất may là sau này tôi nhận ra sự “hơi lệch lạc” trong cuộc sống của mình và tìm cách cân bằng lại, nhận ra rằng cố gắng nỗ lực là rất cần thiết, nhưng không cần đến mức tuyệt vọng như tôi ngày đó. Bậc làm cha mẹ, ai cũng đặt kỳ vọng ở con mình, nhưng tôi biết chắc rằng: nếu phải lựa chọn giữa cân bằng tâm lý cho tôi, và danh hiệu “học giỏi nhất lớp”, đương nhiên cha mẹ sẽ chọn tôi. Nhưng ngày đó tôi chưa nghĩ được đến thế, tôi chỉ cảm thấy mình cần cố gắng hơn nữa, và nếu không học giỏi thì sự tồn tại của tôi chẳng có giá trị gì. Thực ra, sau này tôi biết là tôi không thông minh, mà như thầy giáo dạy tôi hồi lớp 12 nói với bố tôi là: “Con bé nhà anh nó chậm nhưng mà chắc”. Chỉ đến khi tôi biết tôn trọng những gì mình có, đúng với thực tế, không quá căng thẳng vì kỳ vọng của người thân nữa, vì tôi biết cuối cùng họ cũng chỉ muốn tôi hạnh phúc mà thôi. Và tôi hạnh phúc khi tôi không còn lo sợ nữa.

Phạm Thu Hường

9 thoughts on “Áp lực của sự kỳ vọng”

  1. Cảm ơn Thu Hương, hình hai bông hoa đào và con ong đó là hình chị thích nhất đó, chị đang chụp thì bé ong bay vô khuôn hình (may ghê), nhìn sống động hơn nhiều em hén 🙂

    Like

  2. Những bông hoa thật đẹp. Có con gì như con ong trong bức hình đầu tiên, ở giữa hai bông hoa lớn đấy ạ? Chị chụp thật pro! 😀

    Em cám ơn chị đã chia sẻ. 🙂

    Like

  3. Cảm ơn những chia sẻ đồng cảm của anh Hoành, Thế Hoà, Hồng Thuận, Huyền Vân và chị Quỳnh Linh.

    Thế Hoà chắc em cũng là “mọt sách” giống chị rồi, những đứa mọt sách sẽ nhìn thấy hình ảnh của bản thân qua chị em mình ngay 🙂

    Áp lực đúng là cũng có nhiều tác dụng tốt, điển hình là đã tạo nên anh Hai như ngày hôm nay và hướng dẫn tụi em đi nhanh hơn và vượt qua áp lực, lo sợ dễ dàng hơn nhiều.

    Tặng cả nhà bông hoa đào em chụp sáng nay ở miền quê California (em đang về quê nhà bạn chơi)

    huong1

    huong2

    huong3

    Like

  4. Chia sẻ của Hường có vẻ như rất giống với một người rất thân của chị, Chị đọc với toàn bộ sự xót xa và … nghẹt thở. Và chị nghĩ, cuối cùng thì Hường vẫn là một người rất thông minh, vì em đã thoát ra khỏi “vòng kim cô” đó.

    Like

  5. Bài viết này dễ thương quá đi chị Hường ơi. Chính em cũng tự tạo áp lực cho mình nhỏ tới lớn (bây giờ vẫn tạo hằng ngày hằng giờ!!!) hahaha. Tuy nhiên em không buồn không mệt, mà thấy vui :D. Ta tự tạo chớ có ai ép đâu. Với em thì em học theo anh Hoành, ráng để ước muốn, cố gắng hết sức nhưng không chấp vào ước muốn, thế cho nên lúc nào em cũng thấy vui vui sao đó :D. Vì em mơ vẽ con rồng, và cố gắng hết sức, nếu có không được con rồng thì nó cũng thành con trăn chớ không phải con… trùng chỉ 😀

    Like

  6. @ chị Hường: câu chuyện về học hành đối với mỗi người trong mỗi hoàn cảnh thật khác nhau quá nhỉ? Chẳng biết kể gì và nói sao cho hết! Tóm lại, cả một hệ thống mentality của ta có vấn đề, chẳng phải ở mỗi thời của chị em mình. Nó khiến cho rất nhiều cuộc cạnh tranh vô nghĩa lí trên ghế nhà trường. Với bố mẹ, em lúc nào cũng thấy mình nợ thật nhiều,ko bao giờ trả đủ, và biết mình ko bao giờ đur làm hài lòng được cả, nên thôi, chỉ cố gắng hết mức mình có. Điều cuối cùng em cảm thấy đọng lại sau thời đi học là mình có những người bạn hay và buồn cười, và dù sao thì sau mỗi cấp học có ai đó nhắc và nhớ tới mình với tấm lòng yêu mến. Thế thôi 🙂

    Like

  7. Chị đồng cảm với Thế Hoà ở điểm này “Chỉ có điều là bây giờ em vẫn có thói quen là vẫn hay tự đặt áp lực cho mình, khi ai đó yêu quý mình.” Khi ai đó yêu chị, quý mến chị, chị tự thấy mình có trách nhiệm rất nhiều: nỗ lực làm mọi thứ tốt hơn, làm gì cũng giữ ý hơn, luôn cố gắng tốt nhất có thể. Còn ngược lại, khi ai đó ko yêu mình, ko phải là minh ko cố, chỉ là khi make místakes mình thấy chuyện đó cũng thường và ít nghĩ đến hơn.
    Tóm lại khi chị lớn, bước khỏi cánh cửa đại học, mong mỏi lớn nhất là mình tự đi, tự đứng, tự lựa chọn làm những điều mình muốn, không phụ thuộc vào ai, nhưng vẫn có thể giúp đỡ được bố mẹ một phần nào đó mà không khiến bố mẹ phải buồn khi nghĩ đến mình.
    Yêu thương cũng là một sự ràng buộc, em nhỉ? 🙂
    Có sự ràng buộc khiến ta day dứt,
    Và có ràng buộc khiến ta cảm thấy dịu dàng 🙂

    Like

  8. Hi chị Hường,

    Đọc bài này của chị mà em thấy như viết cho em vậy, vì giống em quá. 🙂
    Chỉ khác là những áp lực đó cũng không hẳn do ba mẹ đặt cho em, vì ba mẹ em chỉ hay nói với em là “con cứ cố gắng hết mình là được rồi”. Mà thường do em tự đặt cho mình, vì hồi từ lớp 6, tuy gia đình rất khó khăn, ba mẹ đã cho em lên thành phố trọ học, tốn bao nhiêu tiền bạc, lo âu của ba mẹ, nên tự mình thấy phải cố gắng. Và hồi đó em học rất nhiều, áp lực.
    Sau này em vẫn hay suy nghĩ về khoảng thời gian ấy, tuy nhiên vẫn tin là nó có lý do và ý nghĩa nào đó.

    Chỉ có điều là bây giờ em vẫn có thói quen là vẫn hay tự đặt áp lực cho mình, khi ai đó yêu quý mình. 🙂

    em Hòa

    Like

Leave a comment