Tôi – Nước – Vô Ngã

Chào các bạn,

Chúng ta nói khiêm tốn đến mức vô ngã (không tôi) thì chúng ta đạt đạo—thành Bồ tát, thành trái tim của Chúa, vượt mọi khổ nạn (Bát Nhã Tâm Kinh).

Nhưng với đa số chúng ta có cái tôi (cá tính) cứng như một khối tôi bê tông cốt sắt, thì làm cho cái tôi bê tông đó biến mất thành không tôi là thách thức mà chẳng có nhà ảo thuật nào của thế giới có thể làm được. May ra chỉ có một cái tôi xe tăng khác bắn trái phá vào tôi bê tông thì mới xong. Thế giới đại loạn vì chiến tranh là thế.

Cho nên, chúng ta cần một công đoạn giữa—biến cái tôi bê tông của mình thành nước dịu dàng, rồi biến nước thành Không. Vì vậy mà đề bài là “Tôi – Nước – Vô Ngã”.

Trước hết bạn phải nhận biết bạn có “cái tôi bê tông cốt sắt”. Cái tôi cứng ngắc như vậy thường là cái tôi áp đặt và kiêu căng. (1) Áp đặt các nguyên tắc làm việc của mình, ai mà vi phạm thì sẽ bị mình trừng phạt hay phỉ báng ngay. Luôn luôn mang thói quen sống của mình áp đặt, ép buộc những người khác phải hành động kiểu của mình, nhất là khi sinh hoạt với mình. Nếu không sống theo kiểu của mình thì mình tránh xa, xem thường, trừng phạt. (2) Kiêu ngạo rằng mình là đúng là cao, người khác là sai là thấp. Không thể hạ mình để thưa thốt với người “thấp” địa vị hơn mình, không thể xin lỗi, luôn luôn phải hành động như người chỉ huy, người thông thái, người quyền lực.

Nếu bạn có cái tôi loại khủng như vậy, thì việc cần làm là biến cái tôi bê tông của bạn thành nước.

– Nước không có hình dạng. Nước chỉ có hình dạng theo cái gì đựng nước.

– Nước uyển chuyển, đi được khắp nơi.

– Nước đến được và sờ được mọi người, mà thường khiêm tốn sờ chân chứ không sờ đầu.

– Nước tìm chỗ trũng chỗ thấp hèn mà đến.

– Nước nuôi dưỡng cây cỏ và nuôi dưỡng người, mà không kể công, cũng không nói đến sự hiện diện của mình. Người ta thường không biết cả nước hiện diện trong đất ẩm.

– Nhưng nước quan trọng cho cuộc sống đến mức 75% trọng lượng cơ thể con người là nước và 70% diện tích trái đất là nước. Nước không quan trọng cho cuộc sống của nước, mà quan trọng cho cuộc sống của loài người, của mọi chúng sinh, của trái đất.

Các bạn, hãy dịu dàng và khiêm cung như nước.

“Phúc cho người khiêm nhu, vì họ sẽ thừa hưởng trái đất” (Matthew 5:5).

“Khi Bồ tát Quán tự tại thực hành trí tuệ bát nhã thâm sâu
Thấy được mình là Không, liền vượt qua mọi khổ nạn”
(Bát Nhã Tâm Kinh)

Từ nước đến vô ngã chỉ là một đoạn ngắn.

Chúc các bạn luôn là nước sự sống.

Mến,

Hoành

© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

5 thoughts on “Tôi – Nước – Vô Ngã”

  1. Trong thực tế, để cá tính bê tông tan thành nước, thường là nhiều đau đớn. Người có cá tính cứng quá thường phải trải qua nhiều đau thương trong đời mới ngộ ra chân lý và mềm ra được.

    Like

  2. Hi anh Hoành,

    Em nghĩ là có thứ cũng mềm như nước có thể làm bê tông chảy ra như nước đó là dùng dung dịch siêu axit hay là siêu kiềm để hòa tan bê tông nhưng mà nghe có vẻ đau đớn quá 😀 không tích cực lắm. Muốn làm bê tông như nước thì vẫn phải dùng nước để cho “bê tông có tin vui”

    Like

  3. Dear Anh Hai

    Khi đọc tiêu đề “Tôi – Nước – Vô Ngã” không để lại trong em một cảm xúc gì! Nhưng khi đọc những phân tích của Anh Hai em cảm nhận được nó đi vào tận sâu thẳm của lòng mình.

    Đúng cái “Tôi” của em không đi ngoài cái tôi Anh Hai đã phân tích đơn giản nhưng sâu sắc ở trên.

    Và “Nước” cũng là vật gắn bó với em từng giờ từng ngày trong cuộc sống nhưng vì không chú tâm nên em không học được nơi nó những tố chất thật tuyệt vời mà Anh Hai dẫn giải hôm nay.

    Trong cuộc sống em cứ đi vòng vo để kiếm tìm nền tảng cho đời sống Khiêm tốn – Chân thành – Yêu người – Tính Lặng…

    Trong khi đó bên cạnh em luôn có một con đường nền tảng ngắn nhất để đến là: “Từ nước đến vô ngã chỉ là một đoạn ngắn” thì em lại không đi!

    Em cảm ơn Anh Hai là người thầy không ngừng mỗi ngày đưa đò cho học trò mình sang sông an toàn.

    Em M Lành

    Like

Leave a comment